"... Hả? À...! Đương nhiên!" Chat Noir sứng sờ sau đó vô cùng khách khí danh tay ra chờ Ladybug ôm.
Đối với việc đột nhiên Ladybug chủ động, Chat Noir vô cùng vui vẻ mà tiếp nhận. Người mình yêu chủ động như thế! Dại gì mà không chấp nhận chứ?
Ladybug mím môi, đưa tay về phía Chat Noir đang hiện lên vẻ mặt hồi hộp. Đến bây giờ cô vẫn chưa thể tin được sự thật rằng... Chat Noir đã quay lại. Tay Ladybug vào vào người anh một chút, giống như bị điện giật, rụt tay lại. Như không thể chần chừ thêm một phút giây nào nữa, Ladybug nhào vào người anh.
Mọi khó chịu, uất ức bị đè nén bấy lâu nay đều theo dòng nước mắt nóng hổi mà trôi hết. Cô ôm Chat Noir rất chặt, chặt đến nỗi khiến anh khó thở.
" Hhuhuuu..." Ladybug khóc, cô gục đầu vào vai Chat Noir khóc. Đem hết mọi đau đớn xả ra...
Đến khi vai áo Chat Noir một mảng ướt đẫm. Anh mới lúng túng mở miệng, lo lắng hỏi cô.
" M...M'lady? Có chuyện gì sao? Ai...Ai khiến em khó chịu vậy?"
Ladybug nấc lên một tiếng, cô rời tay khỏi cô Chat Noir, quệt đi nước mắt lắc đầu.
" Không có ai..."
" Em... " Chat Noir nhíu mày, tức giận nhìn cô.
Ladybug là người mạnh mẽ, cô rất ít khi tỏ ra yếu đuối trước mặt anh. Chắc chắn có chuyện gì đó khiến cho cô bị đả kích nghiêm trọng...
" Rất cuộc là có chuyện gì vậy? Chúng ta là bạn... Đúng không?" Chat Noir dịu dang vén đi sợi tóc dính trên má cô. Mặc dù anh vô cùng ghét mối quan hệ " bạn bè" này...
Ladybug nhìn anh, im lặng một chút rồi quyết định nói...
" Trong lúc chúng ta chiến đấu với kẻ xấu thì anh bị thương ở đầu..."
À... Hẳn nào anh thấy đầu mình đau như muốn nổ tung là như thế.
" Kẻ xấu này vô cùng mạnh, hắn tạo ra ảo giác khiến tôi tưởng tượng ra nỗi sợ hãi... Nhưng trong lúc đó, anh đã lấy được đồ vật bị Akuma nhập nhưng bị thương..."
" Được rồi... Vậy sao người em toàn cái gì màu đỏ đậm thế?" Chat Noir gật gù hiểu, sau đó chỉ tay về bộ trang phục của cô.
Sở dĩ anh không nghĩ đó là máu bởi vì màu của nó quá đậm, đậm hơn máu bình thường rất nhiều.
" Máu của kẻ xấu, tôi tức quá đấm cho tên đấy chảy máu mũi rồi!" Ladybug gượng cười, nhún vai tỏ vẻ bất lực.
" Ha! Đáng đời lắm! Sao em không đập cho thêm vài phát nữa đi!" Chat Noir tỏ vẻ đắc ý
" Hết sức rồi!" Ladybug thở dài...
" Cần tôi bế em không?" Chat tủm tỉm cười
" Ừ... Bế một chút! Đi đến chỗ hành lang gần công viên thả tôi ở chỗ đấy!" Ladybug không từ chối, mệt mỏi nhắm mắt.
Chat Noir vui vẻ ôm cô đứng lên, nhảy qua từng mái nhà. Tốc độ của Chat Noir rất chậm nhưng Ladybug không phát hiện, cô chỉ cảm thấy gió luồn qua khe tóc mình. Anh hạnh phúc ôm Ladybug, Chat Noir muốn kéo dài khoảng khắc này thêm, cảm giác như mình đang nắm giữ cả giang sơn trên thế giới.
Đúng vậy... Ladybug là thế giới của anh.
Chậm như thế nào đi nữa thì vẫn tới. Chat Noir tiếc nuối gọi Ladybug dậy, anh cúi người xuống phát hiện trên trán cô không ngừng xuất hiện mồ hôi, hai hàm răng nghiến vào nhau.
" Ladybug... Em nóng sao?" Chat Noir cảm nhận thân thể mình một chút thấy kì lạ.
" Khụ... Không có! Được rồi tạm biệt anh nhé!" Ladybug đứng xuống nền
Chat Noir không yên tâm nhìn lại cô nhưng dưới ánh mắt thúc giục của Ladybug, Chat Noir không dám làm trái lời. Anh vừa quay đầu đi, Ladyubug đột nhiên vội vàng kéo tay anh lại
" Sao vậy?"
" Chat Noir... Tôi chỉ muốn nói là... Tôi xin lỗi! Hôm đó quả thật tôi có chút bị xúc động... Tôi không nên như vậy! Tôi thật sự xin lỗi..." Ladybug khẩn cầu nhìn anh mang theo sự áy náy vô hạn. Câu nói này cô đã muốn nói từ rất lâu rồi...
" Anh... Anh cũng xin lỗi! Là do anh quá nóng vội..." Chat Noir lúng túng gãi đầu
"... Lỗi của tôi. Dù sao thì tôi vẫn muốn nói rằng tôi thực sự xin lỗi..." Ladybug mím môi, tay không tự chủ được mà ôm lấy bụng, ngừng một lúc cô tiếp tục nói " Chat Noir... Giúp tôi một chuyện được không?"
" Được...!" Chat Noir gật đầu
" Anh hãy đến nhà của Alya và Nino, họ là Rena Roughe và Carapace. Tôi vẫn chưa kịp lấy lại Miraculous... Khụ..." Ladybug gấp gáp nói sau đó ho khan.
Chat Noir ngạc nhiên tột độ, Ladybug nói bí mật này ra cho anh. Có nghĩa là cô đã tin tưởng anh hơn rồi nhỉ?
" Đi đi... Cứ giữ lấy! Tạm thời đừng đưa cho tôi..." Ladybug quay mặt lại, phất tay nói.
" Tôi sẽ không phụ lòng em đâu... Bugaboo!" Chat Noir mỉm cười, lịch thiệp chào cô như một quý ông rồi bật gậy nhảy ra xa.
Chat Noir vừa đi được vài giây, ngay lập tức Ladybug ngã khụy xuống, đau đớn ôm lấy bụng ho kịch liệt. Rất nhanh chóng, một vùng máu đỏ tươi xuất hiện, mùi tanh tưởi của máu xộc vào mũi cô. Ladybug yếu ớt mở mắt, cô gắng chịu đựng cơn đau đi về nhà. Căn nhà chỉ cách có vài mét...
" Tikki, spots off..."
Ladybug trở về thành Marinette, một cô gái bình thường.
Tikki bay ra từ đôi bông tai, hiển nhiên cũng bị ảnh hưởng chút ít bởi Cataclysm mà Chat Blanc gây ra.
" Mari? MARINETTE!!" Tikki sợ hãi lay cô dậy
" Tikki... Lấy hộ tớ ba Ngọc Thần ở trong ngăn tủ được không?" Marinette thở dốc, nhìn bọ rùa nhỏ nói
Tikki vội vàng lôi ra ba đồ vật có chấm bi đen đến trước mặt cô, bộ dáng gấp gáp mong chờ...
Một phong bì thư, một tờ giấy và một hộp nhạc nhỏ.
Marinette nhìn thấy phong bì thư và tờ giấy, sắc mặt cô ngay lập tức trắng bệch. Cô quay đầu lại, hy vọng nhìn vào chiếc hộp nhạc nhỏ. Cuối cùng cũng thấy được một tia hy vọng nhỏ nhoi.
" Tikki... Chúng ta phải đến nhà ông Fu! Ngay lập tức!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Without you [Miraculous]
Non-FictionSẽ như thế nào nếu như Paris không còn Ladybug? Sẽ như thế nào nếu Chat Noir không còn nàng bọ nhỏ ở bên cạnh? --- Marinette đã không thể kiềm chế cảm xúc của mình mà làm tổn thương Chat Noir. Anh ấy hẳn rất đau đớn... Từng ngày trôi qua, Marinette...