" F**K! Chết tiệt!! Tại sao cô ta lại trở về? Tại sao?" Chloé tức giận, quét hết đồ đạc trên bàn xuống, chẳng bao lâu dưới sàn đầy một mảnh hỗn độn.
" Bình tĩnh đi... Chloé! Marinette không có bằng chứng để chứng minh những bộ tác phẩm này của cậu mà..." Sabrina chấn an.
" Có thể lắm! Với thực thực của cô ta bây giờ sẽ không thể nào chèn ép cậu được đâu!" Sabrina tiếp tục nói tiếp.
" ... Tôi phải gọi cho Lila! Cô ta chắc chắn sẽ có cách!" Chloé bấm điện thoại.
" Alo?" Một giọng nữ cao vang lên ở đầu dây điện thoại bên kia.
" Lila Rossi! Marinette về rồi! Giờ tôi phải làm sao?" Chloé không vòng vo, cô ta vào thẳng bên vấn đề.
" Ồ... Marinette Dupain Cheng về rồi sao? Ha... chút nữa tôi sẽ bày ra kế hoạch và cậu chỉ cần làm theo!" Lila cười lạnh, tay gõ lên mặt bàn theo nhịp điệu.
Marinette trở về thì cô ta sẽ không khách khí nữa! Phải nói là cô ta cực kì ghét Marinette! Ghét cái khuôn mặt giả thiên thần đấy, ghét cái cách mà cô ta gắn kết với mọi người, ghét cả cái cách cô ta nói chuyện với Adrien!
Thật ngứa mắt!
" Được!" Chloé đồng ý.
---
"Hể~? Tớ đoán chắc là giờ này Chloé đang giận tím mặt!" Marinette đang đứng trong nhà vệ sinh, nói chuyện với Tikki.
" Cậu có sao không? Ý tớ là... thể nào cô ta cũng làm gì đó!" Tikki lo lắng.
" Tớ của trước kia có lẽ sẽ dính bẫy thôi! Nhưng bây giờ thì không!" Marinette mỉm cười xoa đầu bọ rùa nhỏ...
Giống như những năm trước... Dù đã biết rõ rằng Lila gài bẫy mình mà vẫn ngu xuẩn nhảy vào! Lúc đấy mình thật hết thuốc chữa!!! Lại còn nhảy vào cái hố tận n lần nữa chứ!
Yaaaa...!! Marinette! Hồi đó người thật ngu!! Ngu hết thuốc chữa!!
Marinette giờ nhớ lại thật sự chỉ muốn đập đầu vào tường...
" Ừ... Cậu nhớ cẩn thận!"
Marinette gật đầu, mở cửa nhà vệ sinh, bước lại vào lớp.
Hôm nay lớp ồn ào, náo nhiệt hẳn lên. Nghuyên nhân vì sao? Là vì Chloé bỗng dưng hôm nay đến đây! Phải nói là cô ta nghỉ học cực nhiều! Từ hôm khai giảng đã không thấy bóng dáng bỗng nhiên xuất hiện ở đây náo loạn mộtt rận rồi trở về.
Marinette đảo mắt quanh lớp một chút... Trong này có một ít bạn học cũ của cô... Bọn họ vừa nhìn về phía bên này vừa ghé tai nói gì đó. Marinette mặc kệ, ngồi vào chỗ của mình bắt đầu giở sách vở ra ôn bài. Những năm trước cô vì quá để ý lời nói của người ta mà thất bại... Bây giờ sẽ không thế nữa...
" Mari! Cậu có sao không?" Alya lo lắng, cô sợ rằng bóng ma của Marinette lại một lần nữa lộ ra.
" Không sao! Có gì đâu?" Marinette cười.
Adrien ở trên bàn trên chợt cứng nhắc lại... Hôm qua cô ấy còn vừa mới đi thăm cha mẹ, anh vẫn còn nhớ cảnh tượng hôm đó. Marinette bị mọi người hắt hủi, chỉ trỏ, chửi rủa, ném đồ đạc vào người... Lúc đó cô ấy thành một con rối bị người khác mặc mà tiêu khiển...
Adrien cũng cảm thấy vô cùng may mắn khi Marinette không bị Akumatiez... Nếu không chắc anh sẽ cảm thấy hối hận lắm!
Marinette lúc đó cảm giác như một bóng ma vật vờ, không có hy vọng sống... Không hề có!
Bây giờ anh còn không thể nào xác định được cảm xúc của Marinette... Cô ấy càng ngày càng khó hiểu...
Bỗng nhiên anh nhớ đến câu cuối cùng Marinette nói trước khi bước ra khỏi khu vườn đó.
" Papa, Mama... Đợi con 30 tuổi nhé!"
Adrien trở nên căng thẳng, bây giờ nghĩ lại câu nói đấy lại có chút vấn đề!
Nếu đó chính là ba mẹ thật của Marinette thì Tom và Sabine tại sao lại nhận nuôi Marinette? Biểu hiện của họ không giống với người xa lạ cho lắm! Hơn nữa... nếu ba mẹ Marinette đã mất... Tại sao Marinette lại bảo đợi cô ấy năm 30 tuổi?
Chẳng lẽ...
Adrien khe khẽ thở dài, từ hôm qua anh cảm thấy mình còn chẳng đủ dũng khí để đối mặt với cô. Anh có rất nhiều điều muốn hỏi nhưng không thể... Chẳng lẽ nói rằng mình bị biến thành mèo sao? Không được! Con mèo đấy còn là Chat Noir! Không phải Adrien.
Adrien nhịn xuống mớ hỗn độn đang nằm ngổn ngang trong đầu mình, kìm chế cảm xúc đang một ngày trào dâng trong lòng.
" Các em trật tự nào! Chúng ta tiếp tục vào bài học! Hôm nay..."
---
Marinette trở về nhà của mình, một tay ôm Chat, một tay ôm quyển sách mà đọc! Không thể phí phạm thời gian được, cô cần phải tận dụng hết từng giây từng phút một.
" Khụ khụ..." Marinette đột nhiên ho ra một búng máu, áo trắng nhanh chóng đẫm máu.
Marinette lảo đảo cười khổ, cầm lấy lọ thuốc uống, cô gọi điện cho Alya.
" Alya! Có thể xin nghỉ cho tớ vào ngày mai được không?"
" Cậu có chuyện gì sao?" Alya lo lắng
" Không có gì! Tự nhiên tớ nhớ ra có việc đột xuất! Mai tớ sẽ đưa cho cậu đơn nghỉ học!" Marinette trấn an bạn thân của mình.
" Được rồi..."
Marinette cúp điện thoại, đặt Chat xuống... Cô cởi bỏ áo trắng của mình ra, thay một chiếc áo khác rồi xỏ dép ra ngoài.
" Cẩn thận một chút!" Karenza hiển nhiên cũng biết đây là ngày gì, bà dặn dò Marinette
Marinette gật đầu, cầm lấy lọ thuốc rồi ra ngoài.
Buổi chiều thật ảm đạm, cô ngời dựa lưng vào một tảng đá to, quyết định ngồi dưỡng thần. Sửa sang lại trạng thái tinh thần lẫn thể chất.
Phần dưới bụng lại truyền đến một cảm giác đau nhói, Marinette thống khổ, cô nhẫn nại cố gắng không bị khuất phục...
Chút đau đớn này có là gì?
5 năm qua chẳng phải mày vẫn chịu đựng được hay sao?
Marinette an ủi bản thân, cô bỗng phát hiện ra kì phát bệnh lần này ít đau hơn lần trước... Lạ thật...
Vào những ngày như thế này, Marinette thường đến chỗ này để kì phát bệnh qua đi. Một nơi đẹp đẽ, bên cạnh có dòng suối nhỏ chảy róc rách, tiếng con vật kêu hòa quyện với thiên nhiên. Ít nhất cô còn có thể quên đi được sự đau đớn dưới bụng này...
" Meow!" Chat chạy đến chỗ cô, yên lặng nằm cuộn tròn bên cạnh.
Chủ nhân của nó cứ đến ngày này là chạy đến chỗ này... Nó cũng cảm thấy thật kì lạ, lúc nào cũng hộc máu. Nó chỉ có thể an ủi chủ nhân mình bằng cách này...
---
Vote đi! Ta nhìn lượt vote mà ta tức á!
BẠN ĐANG ĐỌC
Without you [Miraculous]
Non-FictionSẽ như thế nào nếu như Paris không còn Ladybug? Sẽ như thế nào nếu Chat Noir không còn nàng bọ nhỏ ở bên cạnh? --- Marinette đã không thể kiềm chế cảm xúc của mình mà làm tổn thương Chat Noir. Anh ấy hẳn rất đau đớn... Từng ngày trôi qua, Marinette...