Chap 36: Me and you...

2K 227 4
                                    

Sáng sớm, Marinette trở về nhà. Cũng không hề thấy buồn ngủ...

Cô xuống dưới làm bánh, ngân nga một bài hát không biết tên. Tom và Sabine xuống nhà, vui vẻ ăn sáng và nói chuyện cùng cô. Trông họ thật hạnh phúc... Chỉ là ánh mắt của họ đôi lúc có xoẹt qua vẻ đau lòng, chỉ là trước kia cô không bao giờ để ý...

Cô sẽ giải thoát cho họ, cũng như giải thoát cho chính bản thân mình...

Họ sẽ được đoàn tụ với gia đình, cô cũng vậy...

Marinette mỉm cười, cô sang nhà Alya và Nino, tặng thư và gửi quà cho họ. Dặn dò đủ thứ, không được mở thư sau ba ngày...Marinette cầm bước thư màu xanh nước biển, do dự một chút rồi kiên quyết bước vào khoang tàu.

Cô gõ cửa, một lúc sau Luka bước ra với ánh mắt ngạc nhiên.

" Marinette? " Hơn cả một tuần rồi anh cũng chưa hề thấy bóng dáng cô ấy.

" Ừ... Tớ đây! Chào buổi sáng!" Marinette cười

" Có chuyện gì vậy?" Luka hỏi

" Cái này tặng cậu, phong thư này không được mở ra trước ba ngày,... Mấy ngày nay cậu có ổn không?" Marinette dặn dò, đột nhiên hỏi

Cô quan sát mặt Luka, không còn vẻ tiều tụy mà thay vào đó là một gương mặt hồng hào, vui vẻ. Có vẻ như cô đã quá lo lắng rồi...

"Hahaha... Thật ra là tớ phải cảm ơn cậu đấy! Cậu biết không? Hôm đấy sau khi tớ trở về thì gặp được một cô gái vô cùng đáng yêu... Mặc dù co hơi lạnh lùng một chút... Chúng tớ nói chuyện và phát hiện ra rằng có nhiều điểm chung! Ừmm... Và giờ tớ rơi vào lưới tình rồi..." Luka cười, lúng túng nói

" Chúc mừng cậu nhé!" Marinette chúc từ sâu tận đáy lòng...

" Cảm ơn!" Luka đỏ mặt

Marinette trở về nhà đã trưa, cô chớp mắt thở dài. Xoa vùng bụng đang đau âm ỉ của mình...

" Tikki... Tớ muốn gặp Chat Noir lần cuối, có được không?"

" Được..." Tikki gật đầu

" Tikki! Spots on! " 

Ladybug xuất hiện, mở yoyo của mình ra nhắn tin cho Chat noir.

Cô hẹn anh ở đằng gần núi phía Tây, không hiểu sao cô rất thích chỗ này.

Núi tây lạnh hơn bình thường, để tránh cho Chat Noir hiểu nhầm, Ladybug quàng thêm khăn và mặc thêm áo khoác mỏng.

Khi đến nơi, Ladybug đã nhìn thấy Chat Noir ngồi vắt vẻo trên cành cây, thậm chí khi thấy cậu còn vẫy vẫy cánh tay ra hiệu. Hừ... Thật là đáng yêu a~

" Bugaboo!! Ở đây! Ở đây nè!!"

Ladybug vui vẻ đáp xuống, xoa cái đầu vàng lù xù của cậu ta!

" Nhìn trông vô cùng vui nha! Có chuyện gì vậy?"

" Ladybug chủ động nhắn tin hẹn gặp mặt với tôi, sao không vui được?" Chat Noir hào hứng

Cô mỉm cười, quay mặt đi giấu đi sự đau xót dưới đáy lòng... Mèo con của cô, mãi mãi đơn thuần như thế... Chat Noir được mệnh danh là chú mèo đen ẩn trong bóng đêm, còn cô được mệnh danh là người bảo vệ ở ngoài ánh sáng.

Đâu có ai biết được? Bây giờ, vị trí ấy đã bị xáo trộn? Ladybug này vốn dĩ đã chẳng còn đơn thuần như thế... Chú mèo nhỏ kia ở trong bóng đêm thì lại chẳng bao giờ bị nhiễm bẩn.

Đúng là một sự đối lập hoàn hảo nhỉ?

" Em gọi tôi đến đây có chuyện gì vậy?" Chat Noir hỏi

" Nói chuyện suông thôi!" Ladybug nhún vai

" Thế... thế thôi á!" Chat Noir há hốc mồm, bình thường phải nói là Ladybug luôn cực kì ! Cực kì bận luôn á! Vậy mà bây giờ lại chủ động hẹn gặp mặt chỉ để nói chuyện suông? 

Cái này cũng lạ quá nha!

Lạ giống như lần gặp mặt hôm qua vậy!

" Chẳng lẽ không được?" Ladybug trừng mắt, lạ lắm à?

" Được! Được!" Chat Noir gật đầu như băm tỏi, anh mong còn chẳng được!

Vì không có chỗ ngồi nên hai người ngồi trực tiếp xuống dưới đất, cạnh một gốc cây lâu tuổi. Người Chat Noir run lên, anh lấy xoa hai cánh tay, bất mãn thở dài.

" Hừ... Biết thế mặc thêm áo! Lạnh quá!" 

" Lấy cái này mà mặc này!" Ladybug lấy ra một hộp quà chữ nhật đưa cho anh

" Woa~~~ Qùa cho tôi ư?? Em thật sự làm tôi bất ngờ đấy!" Chat noir bất ngờ, tự nhiên được thụ sủng nhước kinh khiến anh không quen.

" Chút quà thôi! Chúng ta làm  bạn hơn ba năm rồi mà!" Ladybug cười

Chat Noir mỉm cười, hào hứng bóc quà. Gói quà vô cùng tỉ mỉ, trên giấy còn viết chữ " For Chat Noir" Có vẻ như cô đã vô cùng chu đáo để chuẩn bị món quà này. Trong lòng Chat Noir dâng lên một hơng vị ngọt ngào, ấm áp át đi cái lạnh mùa đông.

"  Áo khoác!! Nha!! Đẹp nha!!! Em làm sao?" Chat Noir nghiêng đầu hỏi cô, ánh mắt toát lên vệt sáng

" Ừ! Anh thích không?" Ladybug gật đầu

" Thích! Thích ! Cực kì thích!"

Người này là cái máy lặp sao? Cứ thích lặp đi lặp lại vài từ vậy?

Ladybug dựa đầu vào thân cây, tay để lên bụng cho ấm. Cô nhìn Chat Noir hết tìm tòi chỗ này lại đến chỗ khác, kéo khóa lên kéo khóa xuống. Rồi lại nhìn chằm chằm vào đường chỉ, tỏ vẻ thán phục với cô. Mãi đến 30 phút sau, Chat Noir mới từ từ cẩn thận mặc áo khoác vào.

Thật ra áo khoác này cũng không khác gì bộ đồ Chat Noir là mấy, cô chỉ thêm bông, thêm mũ cùng vài cái túi là xong. 

" Ấm quá~~" Chat Noir dụi dụi vào áo, cảm nhận được mùi hương của Ladybug qua chiếc áo này...

" Chat Noir! Nhớ không được mặc khi không biến hình đâu đấy! " Ladybug đột nhiên nói sau đó cảm thấy mình thật ngu xuẩn. Lúc đấy đã chết rồi còn gặp được anh sao?

Mèo con ủ rũ nhìn cô bằng ánh mắt tội nghiệp.

Ladybug thở dài, cảm thấy mình mà nhìn nữa chắc tổn thọ mất.

" Này! Nhớ kĩ nhé! Khi nào lạnh nhớ giữ ấm cho mình, đừng để bị ốm. Đừng lúc nào cũng tỏ vẻ thích đâm đầu vào chỗ chết, nhớ phải vạch ra kế hoạch trước rồi đánh với người bị Akumatize sau! Nhớ phải giữ gìn sức khỏe cẩn thận vào, đừng thức đêm. Chú ý chế độ dinh dưỡng, ăn nhiều vào, dạo này cậu gầy quá. Nhớ kĩ là phải chăm sóc tốt cho bản thân, tôi không muốn nhìn thấy cậu buồn đâu! Nhớ đấy!" 

Ladybug nghiêm túc nhìn Chat Noir, nói liền một mạch.

Without you [Miraculous]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ