Chap 28: I choose my mind

1.7K 250 15
                                    

" Marinette! Ta chưa thấy đời Ladybug nào lại từ chối mạng sống như ngươi đấy!" Karenza tức giận

" Master Fu... Liệu còn cách nào khác không ạ?" 

" Không còn..." Master Fu thở dài...

"... Vậy... Cháu còn bao nhiêu thời gian?" Marinette cắn môi hỏi

" Ta..." Master dùng ánh mắt thương xót nhìn cô, không nỡ nói...

" Hừ... Có hơn ba ngày để tận hưởng nốt cuộc sống thôi!" Karenza bĩu môi, có chút trẻ con quay mặt đi nói. Nếu để ý kĩ thấy khóe mắt bà có chút hồng...

" Ba ngày sao..." Marinette lầm bầm, ánh mắt xanh ngọc linh động trở đã trở nên sâu thăm thẳm.

" Ta để cho cháu suy nghĩ... Thời gian có hạn! Một tiếng nữa ta đến thăm cháu!" Master Fu bất lực lắc đầu

Cả ông và Karenza đều ra ngoài, để loại không gian riêng cho Marinette. 

Cô nhắm mắt, tựa đầu vào bức tường lạnh toát. Nghĩ đến lời nói của bà Karenza... Không phải là cô không muốn tiếp tục sống, mà cô không thể nào đánh cược với mạng sống của Chat Noir...

Anh ấy vừa mới trở lại, sao cô có thể tiếp tục nhẫn tâm đẩy Chat Noir lại vào trong vũng bùn đen ấy chứ? Marinette thẫn thờ xoa trái tim đã lạnh buốt của mình, không đau chỉ thấy trống trải...

Một trái tim bị khoét rỗng tuếch đến đáng thương...

Nó không ngừng rỉ máu, kêu gào nhưng chẳng ai nhìn thấy...

Chỉ có thể lấy những kỉ niệm xưa đã cũ mà đắp vào, nói rằng là "Tôi ổn..."

Dưới bụng lại truyền đến một đợt tê nhói, ít ra vẫn không đau như lần trước. Cơn đau liên tục âm ỉ khiến cho Marinette cảm thấy vô cùng khó chịu. Song, vẫn còn nhịn được...

Marinette nhìn xuống bụng, thấy vệt đen to khoảng bàn tay ở phía bên phải eo, trông thê thảm thật sự...  Cô cười buồn, giọt nước mắt từ từ lăn xuống...

" Marinette..." Tikki lẳng lặng bay ở gần cô.

" Tikki... Hứa với tớ là phải sống tốt nhé!" Marinette mỉm cười xoa đầu bọ rùa nhỏ

" KHÔNG! Marinette! Cậu nhất định phải sống, cậu hãy lập lời thề với Chat Noir đi!" Tikki bật khóc, cô bé không thể chịu nổi sự đả kích này.

" Tikki... Có một số chuyện không thể nào ép buộc được... Ladybug luôn sống theo lí trí, lần này hãy để cho cô ấy sống theo cảm tính một lần..."

Tikki quệt nước mắt, đau đớn ôm lấy cô...

" Chăm sóc Chat Noir nhé! Cậu ấy sẽ sớm phát hiện câu chuyện tớ bịa là nói dối... Cậu ấy phát hiện cũng được! Nhưng tuyệt đối đừng để cho cậu ấy biết rằng....  Chat Blanc chính là người hại tớ." Marinette ôm lấy Tikki

" Marinette..." Tikki òa khóc nức nở

" Kìa... Đừng khóc, tớ làm cho cậu bánh quy nhé! Loại nhân Socola!" Marinette cười rạng rỡ, chọc vào má bọ rùa nhỏ.

" Cậu nên nghỉ ngơi..."

" Không sao đâu, Master Fu bảo là qua 5 tiếng mới có một đợt, chỉ cần đến lúc đấy! Tớ uống thuốc là được rồi!" Marinette vươn vai, đứng dậy

Cô mở cửa ra ngoài, gặp Master Fu và Karenza đang ngồi ở ngồi. Thấy cô  ra sớm thì vô cùng ngạc nhiên, họ cho rằng cô đã nghĩ thông suốt.

" Marinette, cháu..."

" Ý kiến của cháu vẫn như thế... Thời gian ba ngày nay, thật sự làm phiền ông rồi!" Marinette mỉm cười, cô đeo giầy bước ra ngoài.

" Năm nay tôi mới mua đồng hồ* !!!!!" Karenza tức giận hét lên, hậm hực trở về nhà.

*Năm nay tôi mới mua đồng hồ: Đồng nghĩa với câu Đcmclgt :)))

Master Fu thở dài, ông nhìn theo bóng lưng Marinette cảm thấy buồn bã thay cho cô.

---

Thời gian không còn nhiều, Marinette luôn cố gắng tận dụng nó từng giây từng phút. Cô trở về nhà, ôm lấy Sabine và Tom. Cho dù họ không phải là bố mẹ ruột của cô nhưng họ vẫn rất yêu thương cô như con ruột. Mấy năm nay thật sự không có gì đền đáp nổi...

Cô cùng Tom nướng bánh quy và chơi game. Cùng Sabine học mấy bí kíp võ thật Trung Hoa cổ truyền... Mọi thứ đều trôi qua rất nhanh, giống như khái niệm thời gian không tồn tại vậy. 

( Sabine biết võ thuật trung hoa ở tập Troublemaker, tập quản lí của Jagged Stone bị Akumatized á! Tên là Penny !)

Marinette lên tầng, mệt mỏi nằm xuống đệm. Không biết Chat Noir như thế nào rồi... Adrien đã về chưa? Marinette bật dậy! Nghĩ đến việc Adrien chưa trở về! Trời! Adrien chưa về!!!!!!

Trong lúc cô đang vò đầu bứt tai thì bỗng nhiên chuông điện thoại vang lên. Marinette cầm lấy điện thoại, nghe máy

" MARINETTE!!! OMG!!! ADRIEN VỀ RỒI!!! " 

" Hả?" Marinette ngây ngốc nghe

" ADRIEN VỀ RỒI! TỐI HÔM QUA!" Alya tiếp tục hưng phấn hét lên

" THẬT Á!!" Marinette bật dậy, mạnh đến nỗi đả động đến vết thương ở bụng.

Cô toát mồ hôi lạnh, ôm lấy vùng bụng đang đau đớn. 

" Ừ! Hôm qua Mr.Gabriel vừa tạm dừng lạnh truy tìm Adrien, chắc hẳn đã tìm thấy rồi!" 

" Tốt quá..." Marinette thở phào mỉm cười...

" Marinette! Cậu đi học được chưa? Tớ nhớ cậu quá!" Alya trách móc

" Mai nhé..." Marinette nói, cô cũng không chắc được...

" Được rồi! Mai nhớ đến đấy! Không cậu no đòn!"  Alya gằn giọng như trong đó hoàn toàn không có trách cứ...

" Ừ..." Marinette mỉm cười nhưng không sao vui nổi...

Đặt điện thoại xuống, sắc mặt của Marinette ngay lập tức trắng bệch, cô ôm bụng. Đau đớn nằm trên giường, đã qua thời gian 5 tiếng. Cực hình đã bắt đầu...

Trên trán cô đổ đầy mồ hôi, vùng bụng bị móng tay của Marinette bấm đến chảy máu. Cảm giác đau thấu xương thật sự không thể chịu được...

" Marinette! Đây là thuốc mà Master Fu đưa cho cậu!" Tikki đưa cho cô một chiếc hộp nhỏ

---

I wonder why nobody want to answer me?

They don't like my story?

Vote! Please~~~ <3

I love you <3

Without you [Miraculous]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ