" LADYBUG! Thần tượng của tôi! Mau mau ra đây đi! Cô nỡ lòng nào nhìn bạn đồng hành của mình chật vật như vậy sao? Hahaa!" Dictraction cười một cách điên khùng, cô ta làm vậy chính xác là muốn ép Ladybug ra mặt.
Chat Noir nghiến răng trừng mắt nhìn Dictraction, người bị Akumatized lần này thật kì lạ. Chắc chắn lần này Hawk Moth lại "sơ ý" thả rơi Akuma bay ra ngoài.
The Subtitute không xuất hiện Chat Noir có thể hiểu được, cô ấy đang ở Paris không thể nào đến đây được.
Có thể nói, lần này Chat Noir thực sự phải đối đầu một mình.
Anh nghe lời nói của Distraction, hai mắt lại một lần nữa đỏ lên. Ladybug còn có thể đến sao? Dùng đầu ngón chân cũng biết là không thể!
Cho dù lúc trước anh vẫn còn chưa xác định sống chết của Ladybug nhưng... Khi anh gặp nguy hiểm, cô ấy vẫn không đến đủ để hiểu là Ladybug đã mất đi cuộc sống của mình trên Trái Đất này rồi.
Chat Noir hai mắt hiện lên một tia điên cuồng, anh vung cây gậy baton của mình lên, mặc kệ người dân đang ồ ạt nhào đến. Chat Noir đánh một quyền vào người Distraction khiến cô ta còn đang phấn khích đột nhiên bị văng ra ngoài, thân thể va chạm vào tường rồi trượt xuống.
" CHAT NOIR!! NGƯƠI ĐANG KHIÊU KHÍCH SỰ GIỚI HẠN CỦA TA ĐẤY!!" Distraction hét lên, vốn cô ta muốn đùa giỡn với con mèo nhỏ này một chút nhưng ai ngờ hắn ta lại không biết phân biệt phải trái như vậy.
Ngay lập tức Chat Noir bị vô số người đè xuống, ép đến độ không thở nổi. Mặc dù đã có Miraculous bảo vệ nhưng Chat Noir vẫn như cũ cảm thấy khó thở.
Bị hơn trăm người đè lên, Chat Noir đầu óc choáng váng, có cảm giác muốn ngất đi.
Không...không được!!
Anh vẫn còn chưa đánh bại được Distraction đâu!
Dưỡng khí ngày càng ít, đầu óc trở nên mơ hồ. Chat Noir không cam lòng, mắt tối đi.
" Thả ra, chẳng phải tôi đã đến rồi sao?"
Trên mái nhà, một đạo âm thanh nhu hòa vang lên, đánh thức sự giận dữ của Distraction.
" Ladybug!! Tôi đã đợi cô thật lâu!" Distraction lộ ra một mặt vui mừng, nhìn về phía mái nhà nơi có bóng hình chấm bi đen ở đấy.
" Cô nên biết Chat Noir là cộng sự bất khả chiến bại của tôi, cô làm hại anh ấy đồng nghĩa với việc làm hại tôi a~" Ladybug ngồi trên mái nhà, cười một tiếng, hai chân khẽ đung đưa tiếp tục nói: "Mà nếu cô làm hại tôi, thì liệu thật sự có xứng đáng làm fan không?"
" KHÔNG!! KHÔNG PHẢI!" Distraction kịch liệt phản đối, trong lòng gấp gáp muốn chết.
A? Vì sao mình lại cảm thấy tội lỗi trong khi Ladybug mới là người vứt bỏ Chat Noir, rời bỏ Paris chứ? Distraction bình tĩnh lại, hai tay nắm chặt, gằn lên hỏi.
" Ladybug đã ở đây thì thật sự rất tốt! Với tư cách là người đại diện fan Ladybug, tôi có quyền được hỏi chứ?"
" Cứ tự nhiên!" Ladybug vẫn giữ nguyên nụ cười thân thiện, nghiêng đầu lắng nghe.
" Nhưng mà trước tiên, cô phải thả Chat Noir ra trước đã!"
Distraction nhíu mày, ra lệnh ra người dân di tản, để lộ ra bóng người màu đen đang bất tỉnh.
Ladybug nhảy xuống, bế Chat Noir lên, cẩn thận đặt anh vào chỗ an toàn rồi bắt đầu trả lời câu hỏi.
" Vì sao cô lại rời đi? Chẳng phải cô vẫn luôn khẳng định rằng mình sẽ luôn bảo vệ Paris hay sao?" Distraction nghĩ đến vấn đề này lại muốn nổi điên lên.
" Tôi có việc riêng, ai cũng có bí mật mà nhỉ? Chẳng phải Paris còn có các siêu anh hùng khác sao?"
" Nhưng..."
" Vẫn an toàn đúng không? Tiếp đi!"
Distraction nghiến răng, hét lên: "Vì sao lại là The Substitute?"
" Hửm?" Ladybug nheo mắt, suy nghĩ.
" The Substitute không giống như Ladybug! Cô ấy không đi tuần tra, không giúp đỡ mọi người, khi đánh nhau với Akuma thậm chí cô ấy cũng chỉ đứng một bên làm màu!! The Substitute giống anh hùng chỗ nào chứ?"
Ladybug hỏi lại một câu: "Vậy tôi giống anh hùng chỗ nào chứ?"
Distraction mở to mắt, bối rối: " Người dân Paris rất thích Ladybug và c...cô rất thân thiện với mọi người và... có trách nhiệ..."
" Thật sự là như vậy sao?" Ladybug hai mắt hiện lên một tia u ám, tự hỏi.
" Thất hứa, vứt bỏ Paris cũng xứng đáng làm anh hùng sao?"
Distraction nghẹn họng, không biết nói gì.
" Các người vốn dĩ đã không có khái niệm về anh hùng, Distraction..."
" Tôi khuyên cô sớm nên tỉnh lại đi!"
Ladybug đến gần Distraction, vỗ nhẹ vào vai cô ta.
" T-tôi..." Distraction còn đang hoang mang, đột nhiên cảm thấy bụng mình đau xót. Cô ta đau đớn ho một tiếng rồi khuỵu xuống. Không biết từ khi nào mà vô số sợi dây trong suốt đã cuốn chặt lấy tay chân Distraction.
" Bùa may mắn! Thành công~" Trên tay Ladybug cầm một cuộn dây đỏ, khóe miệng nhếch lên thành một đường cong đầy quỷ dị.
" Từ lúc nào...??" Distraction hốt hoảng, rõ ràng từ lúc bắt đầu xuất hiện, Ladybug cũng chỉ ngồi trên mái nhà thôi mà?
Ladybug lắc đầu, cầm lấy đồ vật bị Akuma nhập, để lại một câu: "Cô có chắc là lúc đấy tôi mới xuất hiện không?"
Distraction mở to mắt, vẫn như cũ cảm thấy thật khó tin.
Nếu không phải cô mất quá nhiều thời gian để giăng bẫy thì bây giờ Chat Noir đã không phải khổ cực như vậy a!
Còn đang định bẻ gẫy thì đột nhiên đầu óc bị chấn động, Ladybug choáng váng môt chút liền lấy lại tinh thần. Trong lòng thầm chửi thề một tiếng.
" Biết rồi, nhắc nhiều thế!"
Để cây gậy vào sau lưng, Ladybug nhảy đến một nơi kín đáo, sau đó bắt đầu đi lòng vòng một lúc. Cảm thấy không còn ai mới chui xuống tầng hầm, ho khù khụ vài tiếng. Mẹ nó, sao nơi này bụi thế nhỉ?
" Đây! Cầm đi!"
Hừ, nhìn thần thần bí bí có vẻ lợi hại nhưng chắc chẳng được cái nước non gì cả! Còn cái màu da kia nữa chứ?? Ghê chết đi được !!
BẠN ĐANG ĐỌC
Without you [Miraculous]
Non-FictionSẽ như thế nào nếu như Paris không còn Ladybug? Sẽ như thế nào nếu Chat Noir không còn nàng bọ nhỏ ở bên cạnh? --- Marinette đã không thể kiềm chế cảm xúc của mình mà làm tổn thương Chat Noir. Anh ấy hẳn rất đau đớn... Từng ngày trôi qua, Marinette...