Chap 31: Adrien

1.7K 228 10
                                    

Cảm ơn @Yoshimami_Misaki nha~~

Bạn là người bình luận đầu tiên á <33

---

" Flagg? Vừa nãy cậu đi đâu vậy?" Adrien nằm trên giường hỏi 

" Haha... Đi dạo chút thôi!" Flagg cười dấu diếm...

" Thật là... Đừng chạy lung tung! Tớ đang buồn chết đây này!" Adrien than thở

Anh nhìn lên ống truyền dịch trên cổ tay mình thì thở dài. Hôm qua vừa mới về nhà để ngủ thì bỗng nhiên Nathalie chạy đến, ôm lấy anh. Sau đó vội vàng gọi cho bố... Thật sự lúc đó, anh suýt thì bị ôm đến ngạt thở. Adrien còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì bố anh đã gọi bác sỹ khám cho anh một lượt.

Và sau 2 tiếng cực hình, tên ác ma đấy đã rút ra một kết luận!

Anh bị suy dinh dưỡng trầm trọng, thiếu máu, thần kinh căng thẳng,...

Đâu có đến nỗi nào đâu? Anh chỉ thấy có chút đau đầu và mệt... Hơn nữa anh cũng rất vui vì Ladybug tín nhiệm mình đến thế!

Adrien nhìn trong gầm bàn, nơi để hai Miraculous Rùa và Cáo. Adrien đã vô cùng ngạc nhiên khi biết Alya là Rena Rouge còn Nino là Carapace. Không thể tin được xung quanh mình toàn là những anh hùng giấu mặt. Hừm... kể cả mình...

Thêm Marinette là Multimouse, Chloé là Queen Bee....

Chloé có tính cách vô cùng kiêu ngạo, điều đó khiến anh vô cùng sốt ruột. Adrien luôn coi Chloé là em gái, cô ấy luôn ở bên anh từ khi còn nhỏ. Nhưng có một số lần, Chloé cũng khiến anh lâm vào rắc rối...

Aiz...

" Flagg... Tớ nhớ Ladybug..."

" Ewww! Tởm chết đi được! Cậu hãy ngưng cái miệng lại đi!" Flagg lè lưỡi, bày ra vẻ mặt ghê tởm

" Này! Tớ bị mất trí nhớ sao? Không phải Ladybug dùng Ngọc Thần khôi phục lại là được rồi mà?"

" Trường hợp ngoại lệ..." Flagg gượng cười, ôm lấy miếng Camembert bay đi

" Nhớ cô ấy chết đi được..." Adrien thở dài lẩm bẩm, vung vẩy cánh tay truyền dịch...

Anh mỉm cười nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn những bông tuyết đang lặng lẽ rơi... Lần mất trí nhớ này cũng đáng, ít ra anh cũng biết được rằng Ladybug không có ghét mình, thậm chí anh còn nhận ra cô rất quan tâm anh...

Nhưng không hiểu sao... Lại có một cảm xúc sợ hãi lan tỏa trong lòng mình. Nó dâng tận lên tim anh, khiến nó nhói đau. Adrien khó hiểu, xoa xoa ngực mình. Tự an ủi bản thân mình rằng cô ấy không sao, chỉ là do anh nghĩ quá nhiều...

---

" Marinette? Cậu đang làm gì vậy?" Tikki vừa quay trở về, ngạc nhiên khi nhìn căn phòng trống không.

" Dọn dẹp lại một chút..." Marinette mỉm cười, tiếp tục ngồi viết tiếp mấy lá thư. 

" Cậu..." Tikki muốn nói nhưng lại thôi, hẳn Marinette đã biết trước đến cực hạn của bản thân mình.

Tay trái đặt lên bụng, Marinette thỉnh thoảng có nhíu mày khó chịu nhưng không dám nói ra vì sợ Tikki lo lắng. Vệt đen bên bụng trái chậm rãi lan rộng, đến bây giờ nó đã gần như bao phủ kín bụng cô. Nhìn trông vô cùng đáng sợ, Marinette mím môi. Cô thay một bộ quần áo dài tay, tiếp tục công việc mình đang dang dở.

" Mari! Đến giờ cậu nên đi ngủ rồi đấy!" Tikki khẽ nhắc nhở

" Ừ..." Marinette mệt mỏi vươn vai.

Cô nằm lên chiếc ghế dựa ngủ một cách ngon lành. 

Thật sự thì giấc ngủ cũng không sâu nhưng cũng đủ để thư giãn đầu óc. 

Ngủ gần 5 tiếng thì Marinette bật dậy vì đau bụng. Trên trán lấm tấm mồ hôi, Marinette đã sớm đau đến thống khổ, thậm chí còn không thể ngồi dậy nổi. Tikki vội vàng lấy thuốc cho Marinette uống, sau đó đưa cho cô thuốc bôi. 

Cô cắn môi, đau đến ứa nước mắt. Cảm giác như từng tế bào đang không ngừng bị phá hủy, kêu gào ầm ĩ. Giống như có hàng ngàn mũi dao sắc nhọn đâm vào bụng cô. Marinette bụm miệng, ho khan.

Một lúc sau, cơn đau mới dịu đi. Cô mơ màng mở mắt, thở dài... 

" Tớ muốn nhìn bố mẹ tớ một lần cuối..." 

" Tớ sẽ hỏi Karenza tìm tin tức, cậu yên tâm!" Tikki rớt nước mắt 

" Ừ..." Cô mỉm cười

Marinette không tiếp tục ngủ tiếp, vì cô biết thời gian có hạn. Cô sẽ cố gắng nhất có thể để tận dụng số thời gian ít ỏi đấy! Hơn nữa... Cô cũng muốn gặp Adrien...

Adrien... Một người con trai ấm áp như ánh nắng mặt trời. Anh xuất hiện khiến cho con tim cô rung động rồi từ từ đánh cắp trái tim cô. Sao có thể cự tuyệt được?

Giống như định mệnh đã định sẵn, cả cuộc đời này cô chỉ có thể yêu anh... 

Marinette đặt tay lên lồng ngực, cảm nhận rõ nhịp tim đập một cách yếu ớt của mình. Hơn hai ngày nữa sao? Thật ngắn ngủi... Bây giờ cô mới phát hiện có biết bao nhiêu việc cô muốn làm. Tương lai cô muốn trở thành nhà thiết kế, phụ thì làm bánh...

Nhưng giờ thì sao? Chẳng bao lâu nữa... Có khi cầm bút cũng không nổi...

Marinette nhếch mép, muốn cười mà không cười nổi... Nhìn những bộ thiết kế loằng ngoằng dưới mặt đất. Trong đó nổi bật nhất vẫn là ba bộ váy khi ở trên núi phía Tây...

" Painted with sadness" Bức tranh của sự u buồn...

Nó rất đẹp nhưng lại mang một phong cách hoàn toàn khác biệt với tất cả các mẫu thiết kế trước đây... Bộ váy đen pha tím mang cho người xem cảm giác bí ẩn, rùng rợn xen lẫn hưng phấn. 

Ai có thể cứu cô?

Không ai cả...

Không hề có ai...


Without you [Miraculous]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ