Chap 29: The pain...

1.6K 221 6
                                    

Marinette run rẩy cầm lấy hộp thuốc, lấy một viên trong hộp ra, bỏ vào miệng. Cô không cần nước, trực tiếp nhai luôn viên thuốc. Vị mặn ngọt hòa tan với máu mang lại cảm giác vô cùng khó chịu, thật sự muốn ói.

Bụm miệng, nếu nôn ra bây giờ thì rất phí phạm thuốc! Marinette hít một hơi thật sâu, cảm nhận vùng bụng đang nóng như lửa đốt của mình dịu xuống. Không hẳn là khỏi nhưng đã đỡ đau hơn rất nhiều...

" Marinette... Tại sao cậu lại không lập lời thề với Chat Noir? Đây cũng là lỗi của cậu ấy mà..." Tikki buồn rầu nói.

" Tikki... Tớ không thể nào đặt cược thêm một lần nữa. Tỉ lệ thành công chỉ có 20%, lấy một người hậu đậu như tớ để đặt cược với tính mạng người khác thật sự không công bằng! Lập lời thề với Chat Noir chưa chắc tớ đã có thể sống, thậm chí có khả năng Chat Noir cũng có thể chết... Sao tớ có thể chứ?" 

Marinette nhắm mắt dựa lưng vào tường, cảm nhận cái lạnh thấu xương từ cơn gió bên ngoài thổi vào. Lỗi của mèo con sao? Không! Là lỗi của cô... Cô đã quá ích kỉ, trút mọi nỗi giận trên người cậu ấy! Để Chat lại một mình với sự cô đơn, lạc lõng... Ba năm qua, cô luôn lờ đi trước mọi hành động của Chat Noir, nhiều lúc cô lờ mờ đoán ra nhưng vẫn không chắc. Ai biết được sau những lần đấy Chat Noir cảm thấy buồn như thế nào?

" Thật ra... Tớ chết cũng tốt... Mọi người sẽ cảm thấy đỡ đi một con quái vật ích kỉ. Alya, Nino sẽ đỡ cảm thấy phiền hơn khi không còn phải đề phòng trước những lời chửi rủa. Ba và mẹ sẽ được đoàn tụ với gia đình thật sự của mình. Và quan trọng hơn hết... Adrien sẽ được tự do..."

Cậu ấy sẽ được tự do...

Không còn ai làm phiền vào mỗi buổi sáng sớm, không còn ai gây rắc rối cho cậu ấy nữa... 

Adrien sẽ có thời gian để hẹn hò với người cậu ấy yêu...

Cậu ấy sẽ mãi mãi không thể biết rằng... Trên đời này còn có một người yêu cậu bằng cả sinh mệnh.

" Nhưng mà tớ và Chat Noir sẽ đau lòng..."

" Tớ xin lỗi, Tikki! Cậu luôn bên cạnh mỗi khi tớ cần, tớ thật sự không biết phải nói như thế nào..."

" Về Chat Noir... Tớ sẽ có cách..."

---

Ho ra máu đồng nghĩa với việc thanh quản và các bộ phận trong cơ thể như: Phổi, nội tạng,... bị thương nghiêm trọng. Một ngày trung bình bị đau 2-3 lần, sẽ gia tăng theo từng thời gian. Ngày thứ hai có thể bị 4-5 lần, ngày thứ ba thì 6-7 lần trên một ngày. Thời gian từ 15 phút sang 30 phút. Mức độ đau đớn ngày càng tăng... Người bị dính Cataclysm sẽ chết do kiệt sức, trong sự dày vò của địa ngục.

Marinette giật giật khóe môi, không thể cười nổi. 

Rốt cuộc cái người tạo ra Miraculous có còn nhân tính không hả???? Cô muốn lật bàn!!! Aaaaaaaaaa! ( /ÒAÓ/ )

 Tikki an ủi Marinette đang khổ sở gặm nhấn nỗi đau trong lòng. Aizz... Thật bi thương mà...

Đúng là tự gây nghiệt tự chịu.

" Sao vết đen này tự nhiên lại lan rộng ra?" Marinette vén áo, khó hiểu.

" Cậu không chữa trị triệt để, chỉ dùng thuốc để giảm độ lây lan của Cataclusm. Dần dần nó sẽ bao phủ lấy cậu sớm thôi, Marinette..." Tikki thở dài, nhớ đến lần cô bé trực tiếp nhìn thấy người bị Cataclusm nuốt trọn. Khi chết, người đấy mang vẻ mặt đau đớn, không cam lòng, thống khổ vô cùng.

"..." Marinette im lặng, cô đặt áo xuống. Lấy xuống từ trong lọ bôi lên vết thương...

Sớm thôi... Cô sẽ chết... 

Dù biết sự thật là thế nhưng Marinette vẫn mong chờ một hy vọng nhỏ nhoi...

Một hy vọng có thể cứu lấy người đang sa lầy trong vũng bùn đau khổ này.

---

" Marinette!! Cậu đi học rồi!!!" Alya vui sướng ôm chầm lấy cô, vui mừng kéo luôn Nino bên cạnh.

" Ya! Đau đó!" Marinette cười tươi, ôm lại cô bạn thân.

" Được rồi! Tưởng sáng mai cậu mới đi học! Sao chiều lại đến rồi?" Alya hưng phấn hỏi

" Không phải vì nhớ cậu quá sao?" 

" Aiyo! Mấy ngày không gặp cậu lại càng dẻo miệng hơn rồi! À! Tớ phải nói cho cậu một tin ĐẠI ĐẠI bí mật!" Alya mắt sáng như sao, kéo Marinette vào trong góc tối.

Cô ấy cầm lấy điện thoại, vuốt lên vuốt xuống bấm vào một cái video màn hình tối thui.

" Thật là... Lạnh như thế này mà còn bắt mình đi mua thuốc!"

Tiếng than thở của Alya vang lên xen lẫn tiếng gió rít lạnh lẽo... Marinette có dự cảm không lành.

" May là có mang điện thoại! Xem buổi đêm muộn hôm nay có gì vui nào!" 

Hình ảnh đường phố hiện lên, con đường dẫn đến công viên với ánh đèn mập mờ. Bóng Alya trải dài trên con phố quen thuộc.

Đi qua cổng công viên, bỗng nhiên trên điện thoại phát ra tiếng thở gấp thích thú.

" Nhìn kìa! Ladybug! Cô ấy đang ở dưới tháp Eiffel! Đang chiến đấu với Chat Blanc! Ôi! Mình thật là may mắn!" 

Cảnh điện thoại thay đổi, phát ra hình ảnh hai bóng dáng, một trắng một chấm bi đen. 

" OMG! Ladybug đang thất thế! Mình phải làm gì đó!" 

Sau 15 phút, Alya hốt hoảng rời từ bụi cây mình đang nấp định tiến về phía Ladybug...

" Hả? Ladybug đột nhiên ôm Chat Blanc, cô ấy đang lấy chiếc chuông!"

" Tôi biết mà!  Ladybug sẽ không bao giờ thua! Đợi đã... LADYBUG BỊ DÍNH CATACLYSM!!!!" 

" OMG...OMG...OMG! Cô ấy sẽ không bị biến thành tro bụi chứ? Cô ấy sẽ dùng Miraculous Ladybug để khôi phục lại từ đầu! "

" Họ đang nói gì đó? Woa~ Ôm nhau rồi! Ladybug đang khóc! Đây là lần đầu tiên tôi thấy cô ấy khóc! Chat Noir ôm cô ấy đi mất rồi!"

Điện thoại quay lại, khuân mặt Alya vẫn chưa hết sửng sốt. Cô ấy tiếp tục nói:

" Thật là một màn vô cùng bất ngờ, tôi hiện giờ đang vô cùng lo lắng cho Ladybug! "

"Nhưng tôi nghĩ... Có lẽ cô ấy sẽ không sao! Vì tôi không thấy Cataclysm có tác dụng! "

" Dù sao thì!! Paris đã có một tin tức vô cùng vui! CHAT NOIR ĐÃ TRỞ LẠI!! Yayyyy <333 "


Without you [Miraculous]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ