Chap 4: How could you...

1.9K 267 2
                                    

" Ồ...Marinette Dupain-Cheng đây rồi! Cô không lần nào là không đến muộn sao được sao?" Chloé cười 

" Cô muốn gì?" Marinette lấy lại nhịp thở, bắn ánh mắt sắc nhọn về phía Chloé 

" Pfff...Ha! Đúng là thẳng thắn! Tôi chỉ muốn lợi dụng cô một chút mà thôi!" Cô ta cười tươi, nhưng trong mắt Marinette nó thật ghê tởm

" Nói luôn đi!" Marinette lườm

" Để xem nào...tài năng thiết kế của cô thật đáng ngưỡng mộ đấy! Nhưng cô nghĩ xem! Cũ giữ khư khư một mình như thế... Quả thật không tốt chút nào?" Chloé mỉm cười nhìn Sabrina

" Cô..." Marinette trợn tròn mắt

Sau ba năm, Chloé hình như đã xảo quyệt hơn trong lĩnh vực "lừa gạt" người khác. Có một người bố như thế...

Marinette thậm chí còn không thể tin được việc Chloé muốn lấy bản vẽ thiết kế của cô? Nó chính là sinh mạng thứ hai của cô đấy! Sao cô có thể...trao nó đi được?

" Sao nào? Không đồng ý sao? Vẫn còn video của cô và Adrien~ Đấy!" 

Marinette mím môi đứng im lặng một chỗ...Không thể được...Không thể...

" Liệu có thể đổi cái khác được không?" Đây là lần đầu tiên cô thỏa thuận với Chloé 

" Mẹ tôi không hề công nhận tài năng của tôi nên...hừ lựa chọn cô là tốt nhất!" Chloé vung tay ra hiệu cho Sabrina

Sabrina lập tức hiểu ý, đưa một bản hợp đồng lên.

Cô cầm lấy đọc nhanh dòng chữ in trên bản hợp đồng...

" CHLOÉ! Cô đừng tưởng cô làm thế..."

" Tôi đã in đoạn video ra hàng chục bản rồi đó!" Chloé nhanh chóng cắt lời

" Có kí không?" 

Đây chính là địa ngục...Chắc chắn là địa ngục...

Marinette vô thần cầm lấy cây bút vàng sáng lóa...Ký tên mình vào...

Cô sao có thể đánh đổi với Adrien chứ? Anh giống như mạng sống của cô vậy...

" Haaa...! Tốt! Sáng mai đem tập thiết kế của cô đưa cho tôi! Yên tâm sẽ không ai biết đó là của cô đâu!"

Chloé cùng Sabrina cầm bản hợp đồng đi ra ngoài...

Marinette thẫn thờ ngồi sụp xuống nền gạch lạnh...Sinh mạng thứ hai của cô mất rồi...Sinh mạng thứ nhất của cô cũng đang bị đe dọa...

Sao cô ta có thể bỉ ổi như vậy chứ?

Không...là do mình...

Marinette mỉm cười tự giễu bản thân...Đúng! Là do mình quá yếu đuối! Xem nào...là một cô gái vụng về, hậu đậu...chẳng giúp được ai cả.

Tikki đau lòng nhẹ nhàng thoát khỏi cái túi nhìn Marinette...Bọ nhỏ ấy biết cô đang cần không gian yên tĩnh nên chỉ lặng yên bầu bạn với cô...

Marinette, mày thật vô dụng...

Thật vô dụng...

THẬT VÔ DỤNG...

Cô gục đầu xuống tay, ánh mắt xanh tươi sáng giờ chỉ còn màu xanh thăm thẳm...Màu của sự vô hồn...

Tikki thở dài đang định an ủi Marinette thì bỗng nhiên thấy cánh bướm tím đến gần...

" Marinette!!Cẩn thận! Mari!!" Tikki hét lên

Nhưng cô đã quá tuyệt vọng..Thậm chí cô còn chẳng nghe thấy Tikki nói gì?

Tikki mím môi nhìn cô, rồi bay lên ngậm lấy con bướm tím ấy!

Dường như việc đấy rất khó chịu, Tikki nhíu mày liên tục! Khoảng 5 phút sau, bọ rùa nhỏ mệt mỏi nhả ra rơi xuống chân Marinette!

" Tikki? TIKKI! Này! Cậu làm sao vậy? Đừng làm tớ sợ? Này Tikki!!" Marinette hoảng loạn ôm lấy Tikki, cô không thể để chuyện gì xảy ra được!

" Um...tớ không sao...Chỉ có hơi mệt...và rất đói..."

Marinette vậy lấy ra hết tất cả bánh trong túi của mình đưa cho Tikki ăn. Mọi lần sau khi biến hình trở lại thì Tikki chỉ ăn cùng lắm là hai cái bánh Marcroon, giờ thì cả năm cái đều chui vào bụng Tikki và cô ấy nói vẫn đói!

Mari vội vàng chạy đi ra khỏi tòa nhà, về đến nhà mình.

Tom và Sabine chưa bao giờ thấy con gái mình vội về như thế chỉ thấy Mari chào qua loa rồi cầm lấy mẻ bánh nướng socola mới ra lò của họ mang lên tầng.

"Tikki đây! Ăn đi!" Marinette mím môi đưa cho bọ nhỏ vẫn đang tỏ ra mệt mỏi của mình

Tikki dường như thấy món bánh khoái khẩu của mình nhào lên mà ăn lấy ăn để. Khiến cho Marinette tâm trạng đang tồi tệ vẫn phải bật cười, cô nàng tưởng như thanh cao lúc nào cũng ăn từ tốn mà bây giờ đang ăn như hổ đói vậy!

Sau khi ăn xong Tikki mới lấy lại được nương lượng vốn có của mình

" Chuyện đó...mất nhiều nương lượng lắm sao?" Marinette ngập ngừng hỏi, cô cũng rất sốc khi thấy Tikki làm chuyện đó!

" Ừ...Thế nên tớ mới cần một Ladybug để thanh tẩy chúng như cậu!" Tikki mỉm cười

" Tớ...Tớ xin lỗi..."

" Không sao đâu Marinette...Không phải lỗi của cậu!" Tikki an ủi

Cô im lặng, hôn nhẹ lên trán Tikki rồi mỉm cười để bọ rùa nhỏ vào trong chiếc giường cô tự may còn mình thì ngồi vào bàn thiết kế làm việc...

Tất cả bản thiết kế của cô...Y như một đứa con mà cô tự tạo ra vậy... Làm sao đây?

A...! Đúng rồi!

Marinette nảy ra sáng kiến! Mở cuốn sổ vẽ ra, phác thảo lại từng bản...từng bản một! Chloé muốn cuốn sổ của cô, cô sẽ phác thảo lại hết đưa cuốn sổ cho cô ta mà vẫn như được những đứa con của mình...

Chỉ có người nghệ sĩ mới hiểu, điều đó quan trọng như thế nào với họ.

Cả đêm đó cô ngồi vẽ lại cả cuốn sổ dày, thậm chí đến giờ đi học rồi mà cô còn chưa vẽ xong nốt hai bản quan trọng. Marinette ngăn lại cơn buồn ngủ nhanh chóng phác nhanh nhất có thể, có Tikki giúp cô sẽ nhanh hơn nhưng cô không muốn làm phiền cô bé, Tikki đã mệt lắm rồi! Đây là vấn đề của cô, phải tự giải quyết...

Vì khá nhiều chi tiết nên Marinette đến lớp chậm tận 30 phút với đôi mắt thâm quầng. 

---

Không vote cho tui á :(((

Tức :vv

Without you [Miraculous]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ