Cảm ơn @Shimoyama-Hatoru và @ShinonhanaHanami nha~
Thanks vì vote nhiều a~~~
---
" Nhưng..." Adrien do dự
" Ôm tôi một chút... Thế là đủ rồi..." Chưa bao giờ cô nghĩ mình lại có một mặt như thế này...Cô chỉ biết, bây giờ rất cần một cái ôm.
Adrien do dự, cuối cùng thì thở dài. Ôm cô lên giường nằm. Anh dựa lưng vào thành giường, đầu Ladybug vẫn luôn gục sâu vào vai anh. Cô ấy có vẻ vô cùng khó chịu vì đau đớn. Rốt cuộc là có chuyện gì?
Quen Ladybug 3 năm nay đủ để cho anh hiểu gần hết mọi khía cạnh của cô...
Nhưng anh chưa bao giờ biết cô bị đau dạ dày, hay một số bệnh khác liên quan đến bụng. À... Đương nhiên là trừ lúc... ừm... cô ấy đến tháng...
Một tay phủ lên trên bụng cô, Adrien cảm thấy hơi thở của Ladybug bắt đầu ổn định lại. Anh ôm lấy đầu cô, nhẹ nhàng xoa lên mái tóc xanh đậm. Cảm nhận được hương vị bánh quy hấp dẫn trên người...
Bánh quy?
Adrien không phủ nhận, thật sự giống mùi bánh quy bơ... Marinette cũng có mùi này...
Thật thoải mái...
Khoảng tầm hơn 15 phút sau, Ladybug mới khẽ động đậy. Nằm trong ngực Adrien mãi kể ra cũng rất ngại... Cô không thể cứ thế mà chiếm tiện nghi được...
Ladybug ngửa đầu lên bắt gặp cặp mắt màu xanh lá đang nhìn cô với vẻ lo lắng.
" Em còn đau không? "
" Không sao nữa rồi..." Thật ra vẫn còn ê ẩm, Ladybug không dám nói.
Adrien nhìn cô, rõ ràng là không hề tin tưởng lời cô vừa nói. Anh mở ngăn tủ đầu giường, đặt vào tay cô hai viên thuốc giảm đau.
" Thuốc này hiệu quả lắm, em uống đi! Tí nữa anh đưa em đi bệnh viện!"
Đi bệnh viện á?
" Không cần phải đi đâu! Uống cái này là được rồi!" Ladybug cự tuyệt, mặc dù biết sau khi uống hai viên thuốc này chẳng có tác dụng gì...
" Không được! Em phải đi! Nhỡ như có việc gì..."
Thì tôi cũng không dám sống nữa... M'lady...Em có hiểu không?
" Haizz... Vậy sau khi đi về nhà em khám được không?" Ladybug miễn cưỡng nói
" Thật nhé!
" Thật...!"
---
Ladybug về nhà, trở về làm một Marinette bình thường. Tikki bay ra từ bông hoa tai, đậu trên đầu Marinette. Cô đưa một ít bánh cho Tikki, còn mình thì uống một cốc sữa nóng...
Cho dù hứa với Adrien là vậy nhưng cô cũng đâu thể nào đến bệnh viện? Bệnh này còn chữa được sao?
Chẳng bao lâu nữa cô cũng sẽ biến thành những hạt bụi nhỏ, hòa mình vào làn gió yên lặng bảo vệ Paris... Thành phố lãng mạn tuyệt đẹp này không thể nào bị phá hủy được, cô luôn muốn bảo vệ nó cũng như bao đời Ladybug khác...
BẠN ĐANG ĐỌC
Without you [Miraculous]
Non-FictionSẽ như thế nào nếu như Paris không còn Ladybug? Sẽ như thế nào nếu Chat Noir không còn nàng bọ nhỏ ở bên cạnh? --- Marinette đã không thể kiềm chế cảm xúc của mình mà làm tổn thương Chat Noir. Anh ấy hẳn rất đau đớn... Từng ngày trôi qua, Marinette...