Marinette bị Chat Noir ôm chặt, không thể cử động được, hơn nữa ai đó còn vô cùng đáng sợ nói:
" Cậu mà cử động là tớ ném cậu xuống đấy!"
Được rồi...
Nhìn vẻ mặt của ai đó thì có khi là ném cô xuống thật...
Nhưng mà rốt cuộc anh ấy muốn mang cô đi đâu?
Chat Noir liên tục nhảy lên trên mái nhà. Núi phía Tây cách trung tâm thành phố Paris khá xa nhưng với tốc độ của Chat Noir thì có lẽ vẫn chưa đến 10 phút...
Marinette thấy mình đi qua công viên, căn nhà quen thuộc dần dần hiện ngay trước mắt...
" Đây... đây là?" Marinette ngạc nhiên
" Nhà cậu..." Chat Noir đáp xuống ban công nơi phòng cô.
Anh đặt Marinette xuống dưới đất, bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay cô. Đương nhiên Marinette sẽ không để ý nhiều chỉ là cảm thấy...
" Tại sao nó vẫn chưa được phá bỏ?..." Marinette tần ngần đứng trước ban công của mình.
Theo lí lẽ thì đáng ra nó phải được phá bỏ rồi chứ? Tại sao chưa?
Chat Noir nhìn cô, ánh mắt xoẹt qua tia đau lòng... Đây là câu đầu tiên khi côtrở về lại nhà của mình sao? Tại sao anh luôn cảm thấy như cô không vui như anh tưởng?
" Có một nhóm người đã mua lại nó..."
" Mua lại? "
À... phải rồi... mảnh đất có vị trí đẹp thế này ai mà chẳng mong ước? Chỉ là cô thắc mắc tại sao người đó lại không làm gì trên mảnh đất này?
" Ừ... Khi nó sắp bị phá bỏ! Người đó cùng với bạn bè của họ đã góp hết số tiền tiết kiệm có trong tay để mua lại mảnh đất này..." Chat Noir chậm rãi nói.
" Tại sao?"
" Vì ở trong ngôi nhà này có kỉ niệm của người mà bọn họ yêu thương..." Chat Noir nhìn cô.
" Tôi làm gì còn có ai..." Marinette cúi mặt lầm bầm, mặc dù giọng nói vô cùng nhỏ, không ai có thể nghe được! Nhưng Chat Noir có thính giác của mèo nên có thể nghe được rõ ràng lời cô nói.
Không có ai...
Công chúa của anh đã nói vậy...
Chắc hẳn 5 năm trước là một đả kích vô cùng nặng đối với cô.
" Đi nào! Mari... Em sẽ thấy bất ngờ đó!" Chat Noir mở cửa, vào trong trước chỉ để lộ cái đầu ra ngoài.
Marinette chần chừ, cô thật sự không dám vào...
" Yên tâm đi! Có tôi ở đây rồi!" Chat Noir mỉm cười, nắm chặt lấy bàn tay cô. Anh có thể dễ dàng nhìn thấu được nỗi sợ hãi trong lòng Marinette
Marinette chớp mắt, bỗng nhiên thấy yên tâm... Cô mím môi, từ từ theo bóng anh vào trong căn phòng tưởng chừng như vô cùng quen thuộc.
"Mở mắt ra đi!"
Marinette chậm rãi mở mắt, căn phòng màu hồng xuất hiện trước tầm mắt cô. Mọi thứ được bày biện ra trước mắt, như thể chủ nhân của nó chưa từng rời đi...
BẠN ĐANG ĐỌC
Without you [Miraculous]
Non-FictionSẽ như thế nào nếu như Paris không còn Ladybug? Sẽ như thế nào nếu Chat Noir không còn nàng bọ nhỏ ở bên cạnh? --- Marinette đã không thể kiềm chế cảm xúc của mình mà làm tổn thương Chat Noir. Anh ấy hẳn rất đau đớn... Từng ngày trôi qua, Marinette...