" Em đói không? Princess?" Chat Noir đột nhiên hỏi.
" Có một chút..." Marinette trả lời, mấy tiếng trước đã ăn một chút rồi nhưng bỗng nhiên cô lại đói.
Chat Noir cười khúc khích, lôi một cái hộp ra, cạch một tiếng, bên trong hộp đầy đủ loại đồ ăn, thậm chí còn có cả mì, cơm ăn liền.
" Sao anh có??" Marinette ngạc nhiên.
" Ách... Xin lỗi em nhưng mà... Thỉng thoảng anh có... Đến chỗ em để ăn!" Và ngủ nữa... Chat Noir lúng túng.
Marinette nhìn anh mà nhịn cười...
" Mèo con! Anh cô đơn quá hả!" Marinette cười tươi, xoa đầu anh.
" Đúng là rất cô đơn..." Chat Noir buồn rầu.
Không có Marinette... Không có Ladybug... Anh không có ai để tâm sự cả! Thật sự rất cô đơn... Không ai biết cả.
Nháy mắt thấy sắc mặt của Chat Noir biến đổi, Marinette gượng cười chuyển đề tài.
" Haha... Mình ăn thôi! Tôi đói rồi!"
" Ừ!"
Chat Noir lôi vài hộp cơm tự sôi ra, bóc vỏ ra rồi làm cho cô. Rất nhanh sau đó, một mùi thơm phức bay lên, kích thích dạ dày của cô.
" Đây là gì vậy?" Marinette tò mò chỉ vào hộp đang sôi sùng sục.
" Đây là lẩu!"
" Lẩu?"
" Một món ăn người phương Đông thôi! Ngon lắm! Và cũng... nó cũng có vị cay nữa!" Chat Noir nháy mắt thích thú
(Dành cho những ai không biết lẩu và cơm tự sôi!)
" Nhưng mà em đang bị thương tránh ăn đồ ăn cay!" Chat Noir cất lại hộp lẩu cay.
" Ơ..." Huhu... Đồ ăn cay của cô!!
BẠN ĐANG ĐỌC
Without you [Miraculous]
Non-FictionSẽ như thế nào nếu như Paris không còn Ladybug? Sẽ như thế nào nếu Chat Noir không còn nàng bọ nhỏ ở bên cạnh? --- Marinette đã không thể kiềm chế cảm xúc của mình mà làm tổn thương Chat Noir. Anh ấy hẳn rất đau đớn... Từng ngày trôi qua, Marinette...