Chịu đựng sự dày vò này trong 6 tiếng là một cực hình...
Marinette lúc mở mắt thì trời đã tối, cô quệt đi mồ hôi trên trán mình, thở dài... Marinette chống tay đứng dậy, vì ngồi lâu quá nên chân có chút tê cứng. Cô cười khổ, nhìn lên bầu trời đen thăm thẳm...
May là mình mang đèn...
" Chat, đi về nhà thôi nào!" Marinette bế lấy chú mèo đen đang nằm cuộn tròn trên tảng đá. Chú ta có vẻ như khá tức giận vì việc bị gián đoạn giấc ngủ.
Marinette bật đèn pin lên, tự mình tìm lối về nhà trong đêm tối.
" Cháu về rồi..." Giọng cô có chút khàn khàn.
" Ừ...Đồ ăn trên bàn, tự hâm nóng lại!" Karenza trả lời.
" Vâng!"
Marinette bê bát tô hâm nóng lại trong lò vi sóng, ngồi ở trên bàn ăn cùng Chat. Sau khi rửa xong bát, Marinette cầm lấy tờ giấy xin nghỉ học đội mũ ra ngoài. Cô cần phải đưa giấy này cho Alya. Cho dù đã hết kì phát bệnh nhưng trong vòng 24 tiếng tới bụng cô vẫn sẽ đau âm ỉ... Nghỉ một hôm vẫn là cách tốt nhất, nếu ở để như thế mà lên lớp như thế nào cũng bị phát hiện.
Bây giờ đã gần 12 giờ đêm, Paris đã gần như tắt hết đèn. Sự yên lặng bao trùm cả thành phố, thỉnh thoảng có vài ánh sáng nhấp nháy như những con đom đóm tuyệt đẹp ở khu rừng kia... Nhưng đẹp như thế nào đi nữa thì chúng cũng chỉ là một sự giả tạo hoàn hảo do con người tạo ra. Vĩnh viễn không thể sánh được với vẻ đẹp của mẹ thiên nhiên.
Kính coong!
" Đây là nhà Césaire xin hỏi có việc gì vậy?" Một giọng nữ truyền ra.
" Xin chào, cháu là Marinette Dupain Cheng, bạn học của Alya! Cháu đến đưa giấy cho bạn ạ!" Marinette lịch sự trả lời
Cạch một tiếng, cửa mở ra. Mẹ của Alya gọi cô ấy, một lúc sau Alya đứng trước mặt cô.
" Đây là đơn xin phép nghỉ học, mai làm phiền cậu rồi..." Marinette đưa tờ giấy cho Alya
" Không có gì!" Alya cầm lấy, cô cảm thấy Marinette bỗng dưng là lạ kiểu gì á! Ý cô là Marinette ngày trước sẽ không như thế này mà sẽ tỏ ra thân thiết với cô hơn...
" Vậy tớ đi về nhé! Chúc ngủ ngon!" Marinette tạm biệt.
" Bye bye~~"
Marinette đút tay vào túi áo, kéo lại vành mũ xuống thấp một chút. Có lẽ nên đi đến chỗ bọn Pierre một chút, cô có chút việc cần bàn với bọn họ. Marinette bước đi, vừa đi vừa ngắm nhìn thành phố Paris quen thuộc.
Bóng đen lấp ló sau bức tường gạch, vệt sáng xuất hiện.
Marinette mỉm cười, có người theo dõi cô.
Ồ... Cô tự hỏi vào ban đêm tối vắng bóng người như thế này tên đó còn định làm gì nhỉ? Cướp tiền? Hay cướp sắc? Hay định bắt cóc cô tống tiền!
A~ Khó xử quá đi!
Marinette tiếp tục đi, cô rẽ vào một ngõ cụt, bóng đèn chập chờn phát ra tia điện quỷ dị.
BẠN ĐANG ĐỌC
Without you [Miraculous]
Non-FictionSẽ như thế nào nếu như Paris không còn Ladybug? Sẽ như thế nào nếu Chat Noir không còn nàng bọ nhỏ ở bên cạnh? --- Marinette đã không thể kiềm chế cảm xúc của mình mà làm tổn thương Chat Noir. Anh ấy hẳn rất đau đớn... Từng ngày trôi qua, Marinette...