Đáng sợ nhất trên đời không phải là cảm xúc; yêu hay không yêu một người, ghét hay không ghét một người. Đáng sợ nhất trên đời chính là thói quen.
Có những khi ta đã chẳng còn yêu nhưng lại vẫn vô thức theo thói quen mà quan tâm người.
Có những khi ta đã chẳng còn muốn có nhưng vẫn hoang hoải nhớ không quên.***
Taehyung một tay kéo mũ, một tay cầm hộp giữ nhiệt đi băng băng trên hành lang bệnh viện. Dù biết rõ khu VIP của bệnh viện đã được trông giữ cẩn thận, nhưng thói quen rèn luyện được từ những ngày nổi tiếng vẫn khiến những bước chân kia trở nên vội vã, và dáng người dong dỏng hao gầy kia có chút lén lút.
Anh dừng chân trước cửa phòng bệnh 521, dáng vẻ cảnh giác nhìn ngó xung quanh một lượt, sau đó mới cẩn thận mở cánh cửa phòng bệnh ra, bước vào.
Taehyung vừa khép cửa phòng bệnh lại, xoay người, đã bắt gặp ngay dáng vẻ của người anh lớn thứ 2 trong nhóm đang khoanh tay dựa tường nhìn anh. Vô thức, Taehyung giật mình nhẹ một cái.
Yoongi híp mắt nhìn con cún con đầy vẻ lấm lem lén lút kia, cơn tức giận trong lồng ngực bất chợt dịu đi một chút. Khuôn mặt anh vẫn chẳng có biểu cảm gì, chỉ có nơi khóe môi nhẹ mềm hẳn đi: "Làm gì mà lén lút thế?"
Taehyung vừa thấy anh, lập tức dáng người cao lớn đang cố cuộn mình lại đã chuyển sang thế đứng thẳng tắp: "Em..."
Một từ vừa ra, phát hiện giọng mình hơi nhỏ quá mức, anh vội vàng lấy lại âm lượng bình thường, trưng ra một nụ cười quen thuộc đáp lời: "Em sợ bị ai đó phát hiện mà hyung!"Vừa nói, anh vừa thay sang đôi dép dùng trong phòng bệnh. Khuôn mặt vừa dịu đi của Yoongi lại trở nên lạnh ngắt. Anh khẽ hừ nhẹ ra một tiếng.
Taehyung chẳng chú ý. Anh tiến lên mấy bước, bám lấy tay người anh, vẫn như những cuộc trò chuyện bình thường khác: "Anh Seokjin có chút chuyện ở nhà nên bảo em mang đồ ăn đến cho Jungkook. Em ấy ổn rồi chứ ạ?""Trừ não của nó ra thì chả có gì bất ổn cả." Yoongi lạnh nhạt, trong lời nói thật ra lại ẩn mấy phần nóng nảy khó chịu.
Taehyung không hiểu lắm ý anh, chỉ ngờ ngợ một điều gì đấy. Đại não vận hành liên tục, chuyển hóa thông tin khiến cho chủ nhân của nó hết hồn.
Taehyung vội vã đi vào phòng, vừa đi vừa nói với Yoongi: "Não bất ổn? Không phải bác sĩ bảo chỉ là tai nạn nhỏ xầy xước bên ngoài sao? Sao lại liên quan đến cả não rồi? Jungkook, em........ có sao không?"
Taehyung khựng bước chân, nhả nốt câu định nói.
Jungkook ngồi trên ghế sô pha, mặc quần áo bệnh nhân, ngước lên nhìn anh. Vẫn đẹp trai y như mọi ngày, chẳng có gì khác lạ ở em. Chỉ là Taehyung lại vô tình sa vào ánh mắt sâu thăm thẳm kia.
Namjoon ngồi ghế phía đối diện Jungkook cũng ngước mắt lên nhìn Taehyung, rồi lại nhìn hộp giữ nhiệt trong tay anh. Vị trưởng nhóm hít vào mấy hơi, cất tiếng có chút bực bội lại bất lực: "Được rồi, em nghỉ ngơi đi. Chuyện này, chúng ta sẽ nói sau," hơi dừng một chút, anh liếc nhìn người ngồi bên cạnh đứa em út của mình, rồi lại nhìn thằng nhóc, nặng nề, "tại văn phòng BangPD."
BẠN ĐANG ĐỌC
[KookTae] Chẳng phải ngẫu nhiên
RandomTên: Chẳng phải ngẫu nhiên ảnh bìa: nguồn internet Tác giả: Min Thể loại: fanfic, boylove CP: Jeon JungKook x Kim TaeHyung Warning: Con bé lần đầu viết kiểu fanfic, cũng lần đầu đá qua đam luôn, nên có lẽ truyện sẽ rất có vấn đề, nhưng vẫn muốn viết...