Chương 36: Buông tay

2.5K 129 17
                                    

Thích một người là thấy người ấy mang theo cảm giác của vũ trụ, yêu một người là thấy vạn vật đều mang bóng dáng người.

Không phải nụ cười người tỏa nắng, mà là ánh nắng mang hơi ấm của người.

Không phải nước mắt người âm u mưa sa, mà là mưa rơi ngoài hiên lặng buồn như tủi hờn trong lòng người.

Không phải người tựa như thiên thần đời em, mà là cái tên thiên thần xuất hiện trên đời chỉ vì mình người thôi.

***

Yoonji đưa tay chọc chọc lên bờ má người ngồi bên, Taehyung giật nảy mình. Theo bản năng, anh đưa tay siết lấy bàn tay lạnh buốt của cô, mày sắc hơi nhíu lại.

Nhìn dáng vẻ thoáng qua nét lạnh lùng của anh, Yoonji chẳng sợ, chỉ bĩu môi giở giọng dỗi hờn: "Anh sao thế? Đi với em mà không tập trung được à?"

Taehyung bối rối buông bàn tay cô ra, ánh mắt hơi xao động.

Yoonji lướt qua một cái là biết ngay chuyện gì, nhưng cô lại cứ cố tình giả đò không hay. Múc thêm một muỗng kem mát lạnh cho vào miệng, vị chocolate lan tỏa, ngọt ngào bủa vây. Tâm trạng vốn dĩ không tốt lắm của Yoonji lúc này đã được xoa dịu đi ít nhiều.

"Có chuyện gì sao? Hay là... ai làm gì khiến anh khó chịu rồi?"

Taehyung nín một hơi ở ngực, căng tức, nuốt vào không được nhả ra không xong. Cũng không thể nói với người kia rằng anh vừa gặp Danhi. Sau đó còn thấy hai người kia tung tăng cùng nhau rời đi hẹn hò được.

Rõ ràng anh đã tự hứa với lòng mình, cần tránh xa Jungkook ra, quản lí lại bản thân cho tốt. Chẳng ngờ tính chiếm hữu càng ngày lại càng lớn, rất muốn đem người kia giấu đi luôn. Nhưng mà Taehyung cũng hiểu, mình nào có cái quyền đấy.

Taehyung hờn dỗi cầm thìa đâm mấy nhát vào ly kem dâu đặt trước mặt.

Yoonji nhìn hành động không biết tiếc rẻ đồ ăn kia của anh thì có chút oán hận. Đồ ăn thì có tội tình gì đâu, cho dù Taehyung có muốn chọc muốn đâm gì thì cũng nên đi tìm Jungkook chứ không phải ở đây vô tội vạ trút giận lên đầu một ly kem ngọt ngào như thế được.

Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng Yoonji tất nhiên không thể nói thẳng với Taehyung. Con người Taehyung từ lúc cô quen hay là thông qua những lời kể của Yoongi và Seokjin thuật lại thì đều là một Taehyung suy tư, và nhạy cảm. Đặc biệt trong khoảng thời gian cô độc đối mặt với tổn thương trước đây, Yoonji không chắc hiện tại những suy nghĩ tiêu cực mà anh có thể suy diễn ra đã đạt tới mức độ nào rồi, mà cô cũng không thể như bình thường hỏi thẳng anh được. Đây chính là kiểu trường hợp khiến Yoonji cảm thấy nhức đầu nhất.

Lặng lẽ cho thêm một muỗng kem vào miệng, đợi nó chậm rãi tan ra, đầu lưỡi hơi tê lại, Yoonji lại đảo lưỡi liếm môi một vòng: "Em đoán, có liên quan đến người kia đúng không?"

Taehyung nghe được câu cô hỏi, trong lòng lại càng thêm bực bản thân.

Đấy, Kim Taehyung mày xem, đến cả cách kiểm soát biểu cảm bây giờ cũng không có nữa rồi. Lại để Yoonji liếc mắt một cái đã nhìn ra. Chẳng lẽ bản thân mình để lộ rõ đến vậy sao?

[KookTae] Chẳng phải ngẫu nhiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ