7 giờ tối.
Trong căn hộ cao cấp của nhóm nhạc toàn cầu nọ vẫn không có lấy một ánh điện.
Seokjin yên lặng ngồi trong phòng khách, nhìn màn hình tivi phía đối diện.
Đen ngòm.
Nó không được bật, và anh cũng chẳng có ý định bật nó lên lúc này.
Taehyung và Jungkook đã ra ngoài từ sáng, Jimin bị gọi đến công ty vì việc thương lượng collab dancer với một nữ idol nào đấy. Hoseok cần đến xem mấy nhóc thực tập sinh tập nhảy. Còn Namjoon và Yoongi thì vẫn nằm ì trong studio.
Seokjin đã nhắn tin cho mấy người ở công ty sớm về nhà rồi, chắc cũng chẳng quá lâu nữa đâu.
Tiếng đồng hồ cứ tích tắc tích tắc.
Quả nhiên, lát sau, tiếng cửa cạch lên một cái. Rồi có tiếng người lạo xạo thay dép. Không có tiếng trò chuyện rôm rả như mọi hôm, tất cả đều ủ dột nặng nề.
Trong khi Army của họ đang nỗ lực cho những thành tích, những kỉ lục mới giành tặng bọn họ thì cả nhóm lại đang rạn nứt đến thế này đây. Seokjin thở dài.
Với tư cách là người anh cả, anh nghĩ, mình nên cứu lấy tình thế này.
Cả bốn người Namjoon, Yoongi, Hoseok và Jimin đi vào, đều cúi đầu ngoan ngoãn chào anh lớn. Seokjin cũng không quay đầu nhìn bọn họ, chỉ nhàn nhạt đáp lời: "Về rồi đấy à?"
Vừa nói anh vừa đưa tay, với lấy cái điều khiển tivi lên. Màn hình lớn nhanh chóng sáng bừng.
Âm thanh tivi không lớn nhưng hoàn toàn đủ khiến cho mọi người đều sửng sốt.
"Này ~~ Bé ơi! Bé nhìn đẹp quá! Bé là phụ nữ à? Sao bé lại mặc như đàn ông thế kia?"
Một giọng nói say rượu líu hết cả vào nhau vang lên. Đôi mắt nhỏ tí của Jimin trừng lớn nhìn lên màn hình tivi.
Có bóng dáng hai người xuất hiện trên đó.
Một gã đàn ông mặc vest, gương mặt đỏ bừng cùng nụ cười khả ố. Người còn lại là một cậu thanh niên, mái tóc màu xanh biển ẩn hiện dưới lớp mũ mềm, gương mặt che chắn nhờ lớp cổ áo cao, nhưng vẫn để lộ ra đôi mắt xinh đẹp cùng sống mũi thẳng. Bóng người ấy, cho dù mắt mọi người ở đây chỉ lớn bằng hạt gạo thì cũng sẽ nhận ra.
Là Taehyung!
Gã say rượu liêu xiêu bước chân, muốn lao vào phía Taehyung nhưng anh đã nhanh chóng tránh được.
Taehyung hơi nhíu mày, dù trong lòng khó chịu cũng không so đo với một gã say xỉn làm gì. Anh vội vàng cất bước chân rời đi. Nhưng kẻ kia thì không chấp nhận điều ấy.
Gã với tay túm lấy áo Taehyung, kéo giật về phía mình, muốn lao vào ôm người đẹp. Giọng điệu bắt đầu thay đổi: "F*ck! Chạy cái *éo gì? Đêm tối không ở nhà chạy đến nơi hẻo lánh này dụ trai chứ gì? Con đ* nhỏ này, được ông đây để ý đến là phúc phận ba đời nhà mày đấy!"
Taehyung nghiến răng dùng hai tay đẩy gã ra, cố giữ bản thân tỉnh táo trước khi phang một đòn vào gương mặt ghê tởm kia. Tâm trạng vốn dĩ đang không tốt của anh càng trở nên tồi tệ hơn nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KookTae] Chẳng phải ngẫu nhiên
RandomTên: Chẳng phải ngẫu nhiên ảnh bìa: nguồn internet Tác giả: Min Thể loại: fanfic, boylove CP: Jeon JungKook x Kim TaeHyung Warning: Con bé lần đầu viết kiểu fanfic, cũng lần đầu đá qua đam luôn, nên có lẽ truyện sẽ rất có vấn đề, nhưng vẫn muốn viết...