chương 4: Anh ở đây rồi!

3.2K 213 13
                                    

Nếu như giữa hai chúng ta có một khoảng cách bất kì nào ấy, vậy, anh hi vọng khi mình tiến lên vẫn sẽ được em đón nhận. Y như những ngày xưa cũ. Vì rằng, anh muốn tiến đến bên em, và cho em hay, đừng lo lắng, bé cưng à, có anh ở đây rồi!

***

Jungkook cầm ly nước, đứng ở cửa phòng bếp. Cả căn hộ đều đen đặc, nhưng phía ban công không xa kia lại sáng rực lên kì lạ.

Taehyung chạy đến ôm chầm lấy Yoongi, siết chặt tay như muốn kéo anh hòa vào mình, giọng có vẻ đã bắt đầu giận: "Hyung không thể dỗ em tí à. Kiểu, phù phù, bé ơi hết đau nè!"

Dù đang trong bóng tối thì ánh mắt Yoongi vẫn hiện rõ vẻ kì thị: "Em quên uống thuốc hôm nay à Kim Taehyung?"

"Anh chẳng thú vị gì cả. Vẫn là anh SeokJin tốt hơn!"

Taehyung cằn nhằn, nhưng tay vẫn không buông người Daegu lớn ra. Yoongi khẽ cốc lên đầu người em một cái, cũng có vẻ giận dỗi: "Vậy em đi mà tìm anh SeokJin ôm đi! Mệt anh mày quá mà!"

Dẫu nói vậy, người anh lớn vẫn không dứt vòng tay ra, chỉ húng hắng: "Thế có bị thương không?"

"Em ổn!" Taehyung cười hì hì, thừa rõ ông anh chỉ ngoài lạnh trong ấm tí thôi.

Hai người cứ rúc rích, kéo nhau từ hành lang đến phòng ngủ. Hoàn toàn không phát hiện cậu em út đang đứng ở cửa phòng bếp kia.

Đợi đến khi cả hai người đều khuất bóng, ly nước mới lấy trên tay Jungkook đã hết sạch. Cậu lơ đãng quay lại phòng bếp. Chậm chạp rót thêm cho mình một ly nước nữa.

...

Phịch.

Chiếc khăn vốn quàng trên vai cậu em út bị ném quật xuống dưới sàn phòng tập. Mọi người trong phòng đều hít vào một hơi lạnh. Mấy người anh lớn cũng không lên tiếng về thái độ không tốt đó của cậu út vàng út bạc.

Jimin chỉ an ủi em: "Ổn thôi mà Jungkook. Em nghỉ ngơi một chút rồi hãy tập tiếp, em đã tập liên tục ba tiếng đồng hồ rồi, không quá tốt đâu."

"Em ổn." Jungkook lạnh nhạt đáp lại người anh.

Cơ bắp trên tay đều đã nổi gân lên rõ, mồ hôi nhễ nhại làm tóc mai bết cả lại. Cả khuôn mặt cũng đỏ bừng vì nóng. Thế nhưng rõ ràng người kia không hề có ý định dừng việc đầy xác mình lại cho đến khi có thể hoàn thành được phần vũ đạo một cách ổn thỏa.

Jimin nhìn cậu em vất vả, lại muốn khuyên bảo một chút, nhưng đã nhanh chóng bị Hoseok ngăn lại. Main dancer tiến lên, kéo Jimin về và đến đứng bên cạnh Jungkook: "Có muốn anh tập cùng em không?"

Cậu em út khẽ liếc qua tấm gương, hết nhìn anh lại nhìn cái người ngồi co ro góc phòng kia. Rõ ràng là to lớn như vậy, sao cuộn lại chỉ còn bé bỏng từng kia?

"Vâng!" Jungkook đáp lại lời người anh lớn.

Cả hai lại bắt đầu phần luyện tập trong khi những người khác đều đang ngồi la liệt nghỉ phía sau.

SeokJin đưa nước cho cậu áp út ngồi bên. Thấy Taehyung cứ gục mặt không ngẩng thì khẽ khều tay em: "Em ổn chứ, Tae?"

"Vâng." Giọng cậu em khàn khàn.

[KookTae] Chẳng phải ngẫu nhiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ