"Anh đang nghĩ gì vậy, hyung?"
Nghe được giọng nói quen thuộc, Taehyung đang ngẩn ngơ có chút giật mình.
Anh ngồi trên ghế ngước mắt lên nhìn Jungkook đang đứng.
Ánh đèn ngoài kia vốn dĩ rất sáng, đột nhiên vào giờ khắc này anh lại thấy tù mù một cách kì lạ. Bóng dáng người kia cao ngất, phủ rạp, trùm lên cả người Taehyung. Cây ô màu rêu sậm trên tay Jungkook dù chỉ đi một quãng đường ngắn nhưng vẫn đang tong tỏng nhỏ mấy giọt nước xuống sàn.
Taehyung chớp mắt một cái nhìn lên gương mặt người kia có chút mờ ảo, làn mưa phía sau như tạo thành một phông nền hòa hợp nhất. Ấy vậy mà, chẳng hiểu sao, từng đường nét trên gương mặt Jungkook lúc này lại hiện rõ trong mắt anh như thế.
Anh nhấp môi, thì thầm: "Em!"
_______________________________________________
"Lại đây, em lau tóc cho!" Jungkook vươn tay với lấy chiếc khăn lau vắt trên thành ghế, vỗ vỗ xuống chỗ bên giường, nói với Taehyung.
Người lớn hơn dừng người mất hai giây suy nghĩ, cuối cùng vẫn chậm chạp đi đến chỗ người kia bảo. Trong lòng Jungkook trộm vui vẻ, dịu dàng giúp anh lau tóc.
"Lần sau, ra ngoài nhớ chú ý mang thêm một chiếc áo khoác nhé hyung! Mỏng cũng được, biết đâu trời lại giở chứng thì sao?"
Taehyung mặc kệ người kia giúp mình vò vò mái tóc mềm, ánh mắt mông lung nhìn vào ánh nến dập dờn, khẽ khàng đáp: "Ừm."
Jungkook không biết trong lòng Taehyung đang nghĩ cái gì, từ lúc đón anh về đến giờ, anh vẫn luôn giữ trạng thái trầm tư. Nhưng cậu cũng không quản vì sao đột nhiên người kia lại cứ vậy nghe theo mình. Hôm nay tâm trạng cậu rất tệ, được ở bên anh thế này cảm thấy rất tốt.
Hai người cứ như thế, một người ngắm nhìn ánh nến, một người vừa lau tóc vừa ngắm nhìn người kia. Khung cảnh hòa hợp tới mức Jungkook tưởng như mình đang nằm mơ.
Đợi đến khi tóc Taehyung khô hoàn toàn, ly nến thơm cũng đã cháy được phân nửa. Jungkook nhìn thời gian, lén xoa nhẹ lên vai anh một cái nói: "Ngủ thôi anh, muộn rồi!"
Taehyung thở ra một hơi, gật đầu một cái rồi leo lên giường.
Cả hai người đều quy quy củ củ nằm y như ngày đầu tiên. Jungkook thì cuộn mình nằm một góc, còn Taehyung giữ thẳng tắp người không chút nhúc nhích nhìn chằm chằm lên trần nhà.
Cậu trai nhỏ hơn hé mắt nhìn lên hàng mi rung động của người kia, trong lòng cũng rung động theo.
Nói chuyện tối nay Jungkook gặp phải có khiến cậu buồn không thì đương nhiên câu trả lời là có. Nhưng Jungkook chẳng hối hận chút nào, khi mà Chủ tịch nghiêm túc hỏi cậu một câu, rốt cuộc cậu muốn thế nào, Jungkook đã không ngần ngại trả lời: "Cháu yêu Taehyungie! Cháu muốn được ở bên cạnh anh ấy!"
"Jeon Jungkook! Cháu điên rồi!"
Jungkook thản nhiên nhận lấy tiếng hét ấy, cũng thản nhiên nhận lấy cú đập đau điếng vào eo khi chiếc biển đề chức danh uốn lượn hàng chữ Chủ tịch Bang Sihyuk bị phi qua.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KookTae] Chẳng phải ngẫu nhiên
RandomTên: Chẳng phải ngẫu nhiên ảnh bìa: nguồn internet Tác giả: Min Thể loại: fanfic, boylove CP: Jeon JungKook x Kim TaeHyung Warning: Con bé lần đầu viết kiểu fanfic, cũng lần đầu đá qua đam luôn, nên có lẽ truyện sẽ rất có vấn đề, nhưng vẫn muốn viết...