Phiên ngoại 3: Dỗ Jimin

2.5K 123 15
                                    

"Taehyungie! Em muốn hôn anh!" Jungkook ôm ghì lấy người trong lòng, khẽ thầm thì vào tai anh.

Taehyung cũng không vùng ra khỏi vòng tay của người kia, ngược lại còn rụt rụt người rúc sâu hơn vào lòng Jungkook.

Giọng anh khẽ thì thầm: "Không được đâu Kookie, đang ở ngoài ban công mà!"

Hai người đưa mắt nhìn lên mảnh trăng treo trên bầu trời lác đác vài ánh sao nhỏ. Bên tai vang lên những lời ca ngọt ngào của một bản tình ca nào đó, chiếc tai nghe nhỏ mỗi người đeo một bên, gắn lại với nhau bởi sợi dây mảnh mai.

Jungkook vẫn tì đầu lên vai anh, cọ cọ tai mình vào tai Taehyung, giở giọng hờn dỗi: "Nhưng mà các anh cũng đều đi ngủ hết cả rồi mà Hyungie! Em thật sự muốn hôn anh lúc này! Được không, Hyungie?"

Chất giọng trầm hơn bình thường pha vẻ nũng nịu ấy của Jungkook khiến trái tim Taehyung tan chảy. Không kìm lòng được, anh khẽ nghiêng nghiêng đầu nhìn về phía cậu.

Jungkook bắt được cơ hội, lập tức hôn lên môi anh.

Vốn dĩ chỉ định chạm nhẹ một cái cho đỡ nhớ, nhưng mà... đêm khuya thanh vắng, trăng sáng vằng vặc thế này, không phải rất thích hợp làm vài chuyện gì đó mờ ám sao?

Cậu khẽ cắn lên bờ môi Taehyung, người lớn hơn cũng nhẹ nhàng đáp lại cậu.

Tiếng nhạc bên tai hai người lúc này càng lúc càng phóng đại lên.

Một cơn gió khác lạ khẽ luồn qua, cả Taehyung và Jungkook đều không chú ý đến.

Cho đến khi nghe rõ một tiếng 'Bịch' nặng nề vọng vào không trung cùng chất giọng cao chót vót pha chút run rẩy nào đó, hai người mới giật mình tách nhau ra.

Trong khoảng tối của căn phòng, Jimin trợn to mắt nhìn chằm chằm vào hai bóng người đứng ở khoảng sáng ngoài ban công kia.

Câu nói thốt ra mà anh có cảm tưởng không phải do chính mình nói nữa rồi: "Hai người đang làm cái quái gì thế?"

Taehyung cuống quýt nhìn cậu bạn đồng niên, có chút hoảng hốt: "Jimin!"

"Tớ hỏi là hai người đang làm cái quái gì thế?" Jimin gần như là gắt hẳn lên.

Sau đó dường như phát hiện giọng mình cao quá mức, anh cắn chặt môi, ánh mắt sắc lém nhìn chằm chằm vào hai người phía đối diện.

"Bọn em...." Jungkook đưa tay vỗ vỗ trán, đang định thành thật với người anh cùng quê.

Bất ngờ một giọng nói ngái ngủ truyền đến, Seokjin chớp chớp mắt nhìn Jimin đang đứng ở kia: "Về rồi đấy à Jimin? Có chuyện gì mà lại lớn tiếng thế?"

Anh vẫn chưa nhìn thấy hai đứa em út đứng ngoài ban công.

Jimin máy móc nghiêng đầu nhìn anh, sau đó lại quay lại nhìn hai người kia. Mắt Jimin căng chặt, răng nghiền lên hai phiến môi, cuối cùng dùng hết sức lực cuối cùng để nặng nề nói ra một câu: "Không có gì đâu hyung!"

Sau đó trừng mắt nhìn hai người đứng kia một cái, cứ vậy rời về phòng mình. Đến cả túi đồ mình vừa làm rơi cũng không thèm nhặt lên.

[KookTae] Chẳng phải ngẫu nhiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ