Chương 11: Yêu là thế nào, hả anh?

3.2K 178 5
                                    

Trong quãng đường đời cho tới tuổi 25 của Taehyung, anh mới chỉ từng thích hai người. Một cô gái và một người đàn ông.

Và Taehyung cảm thấy tự hào khi đón nhận hiện thực đó.

Bởi vì chí ít anh cũng đã hiểu, tình yêu là thế nào.

Không phụ thuộc vào địa vị, không phụ thuộc vào danh phận, không phụ thuộc vào gia thế, không phụ thuộc vào tiền tài, không phụ thuộc vào năng lực, không phụ thuộc vào cả... giới tính. Điều duy nhất tình yêu phụ thuộc, duy chỉ có trái tim mà thôi.

***

Jungkook thích Taehyung từ khi nào?

Đến chính bản thân cậu cũng chẳng chắc chắn nữa.

Khởi đầu mối quan hệ của hai người chính là anh truy em trốn. Nhưng đến cuối cùng em lại là người không tìm thấy lối thoái trong mê cung ái tình này.

Ấn tượng đầu tiên của Jungkook về anh không quá tốt đẹp. Chỉ là một anh trai nhỏ, hay cười ngốc và thích nổi bật (vì anh diện đồ màu nổi quá mà). Và hơn tất cả, còn là một tên kì quặc, suốt ngày bám dính vào người khác.

Mục tiêu đầu tiên Taehyung tiếp cận không phải là Jungkook, mà là một người anh lớn hơn cậu 1 tuổi, một thực tập sinh khác, có tên Yongjae.

Yongjae quả thực là một người có vẻ ngoài vô cùng đáng yêu, so ra có khi Jimin hay Jungkook của hồi đó đều kém anh ấy mấy phần. Mà Kim Taehyung thì là một người luôn mê đắm sự dễ thương không lối thoát.

Quá trình làm thân của hai người diễn ra chóng vánh đến mức, người vốn chẳng hay quan sát như Jungkook cũng phải chú ý đến. Vỏn vẹn chỉ một buổi tập, hai người đã thân thiết với nhau.

Cho đến khi về kí túc xá, vô tình gặp mặt, Taehyung mới chú ý tới Jungkook. Không chỉ vì vẻ bề ngoài búng ra sữa của cậu, mà còn cả vì cái sự lầm lì của bé con.

Taehyung thích khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng mềm của Jungkook; thích đôi mắt long lánh tựa như ánh sao trời của cậu; thích cả sự ngại ngần cố gắng lảng tránh, hay cúi gằm mặt xuống khi đối diện với những tình huống khó xử. Từng chút, từng chút đều khiến anh cảm thấy bé con này dễ thương chết đi được.

Rồi anh cứ thế mạnh bạo, xé nát tuyến phòng ngự và xông vào cuộc sống của Jungkook. Hiển nhiên như thể đó là điều vốn dĩ phải thế.

Sự gần gũi của Taehyung khiến cho Jungkook kì thị nhiều. Thật sự!

Cậu em bé nhỏ chẳng thể nào chịu được việc có một người hơn mình hai tuổi, cứ ngày ngày quẩn quanh bên mình đòi ôm ấp, cưng nựng, hay xoa vỗ. Có thoảng đôi khi, anh lại đột ngột xông vào phòng khi Jungkook đang thay đồ, đơn giản chỉ để cười toe lên một cái rồi nói câu xin chào.

Một Taehyung kì lạ luôn nghịch ngợm và nô nức, cũng là người hay bị quản lí la mắng nhất.

Thế nhưng, chính sự hoạt bát của anh lại khiến Jungkook ghen tị biết bao. Cậu ước bản thân có thể thoái mái trò chuyện với những người anh lớn như Taehyung, ước có thể thản nhiên chơi đùa với những người bạn đồng niên như anh, ước có thể cưng nựng những người em nhỏ hơn nữa (dù rằng lúc ấy cậu đã là thực tập sinh nhỏ tuổi nhất của công ty rồi).

[KookTae] Chẳng phải ngẫu nhiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ