Chương 8: Taehyung à!

3K 173 9
                                    

"Yên nào, hyung!"

"Nhưng mà nhột quá Kookie, em có thể đừng thổi thổi như thế không? Anh không chịu được."

"Anh không biết sao? Phù phù, thổi hai hơi như vậy cơn đau sẽ biến mất."

"Thật sao? Vậy thì không cần uống thuốc nữa hả?"

"Không, cái hyung này thật là! Phải uống thuốc chứ."

"Thế thì thổi làm gì nữa? Nhột lắm!"

Anh biết không, mẹ em từng bảo, phù phù thổi hai hơi như vậy cơn đau sẽ biết mất; thật ra, phù phù không phải là để đuổi cơn đau đâu, mà là để xoa dịu người bị đau thôi. Bởi vì không thể dịu dàng đặt một nụ hôn lên vết thương của anh, thì thầm một câu ngọt ngào rằng: 'Người em thương ơi mau khỏi đau nhé!' nên em chỉ có thể ngớ ngẩn nói với anh: 'Phù phù thổi hai hơi là hết đau rồi.' Trẻ thơ và ngốc nghếch đến nhường vậy.

Và giờ anh ơi, khi đôi ta đã trưởng thành, anh có thể phù phù thổi hai hơi xoa dịu cơn đau trong trái tim em không?

***

"Anh à?"

"Anh!"

"Jungkook à!"

Jungkook giật mình, buông quả quýt đang bóc dở trên tay, ngước mắt lên nhìn Danhi đang ngồi trên giường bệnh đối diện: "Ừ, sao thế?"

Danhi lo lắng nhìn người mình yêu, bộ đồ bệnh nhân trên người hơi rộng khiến cho dáng người vốn đã nhỏ bé của cô càng thêm bé bỏng. Mái tóc ngắn trông dịu dàng hơn ngày thường rất nhiều. Trên cánh tay xanh xao hao gầy, vẫn đang ghim kim truyền nước.

Giọng cô nhỏ nhẹ: "Anh ổn chứ? Em thấy anh không tập trung lắm."

Jungkook lắc đầu ra hiệu, rồi sau đó lại cúi đầu, tiếp tục phần việc đang dở dang của mình.

Chiếc gối kê sau lưng Danhi trượt xuống, cô cũng không chỉnh lại, vẫn chuyên chú nhìn người đang ngồi đối diện kia: "Anh nên về nghỉ ngơi thôi. Em đã ổn rồi."

Danhi vốn dĩ từ trước đã bị bệnh viêm dạ dày khá nặng, tối hôm qua đột nhiên đau đến không chịu nổi, đống thuốc giảm đau bác sĩ cho cũng không có hiệu quả, cô chỉ có thể chật vật gọi điện thoại cho Jungkook. Lúc anh đến căn hộ của Danhi thì cô đã sớm đau đến ngất lịm đi.

Cả đêm qua, cũng là anh túc trực bên giường bệnh của cô, vốn dĩ chưa chợp mắt được gì, mới sáng sớm, Danhi đã thấy anh vội vàng trở về cho buổi luyện tập với nhóm.

Cô biết công việc của Jungkook rất bận rộn, đặc biệt là trước thềm comeback như hiện giờ. Cô tất nhiên rất thương anh, nhưng cũng có chút luyến tiếc cái cảm giác ấm áp, ngọt ngào này.

Có cô gái nào không muốn được người yêu chăm sóc những lúc ốm đau bệnh tật chứ?

Con người vốn dĩ là loài vật cảm tính, lúc bệnh lại càng dễ dàng yếu lòng. Khi ấy, thật sự chỉ muốn có người ở bên quan tâm cưng chiều mình mà thôi. Và Danhi thấy may mắn khi Jungkook đã ở bên cô lúc này đây.

Tuy vậy, nhưng Danhi cũng là một cô gái hiểu chuyện và mạnh mẽ. Cô chẳng muốn bản thân trở thành gánh nặng cho người cô yêu chút nào hết.

[KookTae] Chẳng phải ngẫu nhiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ