Tình cảm trao anh là gông kiềm xích chặt trái tim em.
Em luôn tự nhủ với lòng mình, tình cảm giành cho anh cũng chẳng phải là thật đâu. Có chăng chỉ như một cuộc chơi, em là kẻ hiếu thắng luôn ao ước đứng đầu, vừa hay anh lại là thử thách em không bao giờ vượt qua được. Vì thế nên mới lưu luyến không buông nổi. Và rồi, sẽ có một ngày, khi em đạt được cả trăm chiến thắng khác, em sẽ bỏ lơ đi thất bại ấy thôi.
Nhưng thời hạn để quên đi ấy, là bao lâu hả anh? Khi mà em vẫn muốn nâng niu anh trong lòng bàn tay, vẫn muốn ngắm nhìn anh, vẫn đau đáu mỗi khi thấy anh thương tổn? Em phải làm sao đây? Trong mắt anh đã chẳng còn có em nữa rồi, sự tín nhiệm đôi ta cũng đã bay biến mất, một mối quan hệ tựa như đồng nghiệp đơn thuần thực sự, nhưng đau đớn thay, em vẫn ngưỡng vọng hướng về phía anh.
Tưởng như đã lạnh nhạt, nhưng hóa ra vẫn đậm sâu. Tình cảm chết tiệt ấy, làm sao để quên đi đây, hyung của em? Xin hãy dạy cho em biết với, Taehyung à.
***
"Anh đang làm gì vậy, hyung?"
Tiếng nói quen thuộc vang lên làm Taehyung giật nảy mình. Anh vội vàng buông vạt áo xuống, quay đầu nhìn về phía người đang đứng ở cửa: "Không có gì đâu, Jungkook à!"
Bên môi chàng thanh niên nở nụ cười vô thưởng vô phạt có chút ngốc nghếch. Nhưng lần này Jungkook không còn thấy tia sáng trong nụ cười ấy nữa.
Hai mắt cậu tối sầm lại, và giọng thì như đang rít lên: "Không có gì ư? Vậy đây là cái quái gì chứ?"
Jungkook gần như thô bạo bước đến gần anh, đưa tay giật vạt áo lên.
Vết bầm tím nơi mạn sườn hiện lên rất rõ.
Taehyung sợ hãi níu lấy vạt áo của mình kéo xuống, đồng thời cũng cố gỡ những ngón tay rắn chắc của cậu em ra khỏi chiếc áo T-shirt của mình: "Anh không sao. Jungkook, em buông tay ra!"
Jungkook cảm thấy đầu óc mình bắt đầu hơi choáng váng, cả đêm không nghỉ ngơi khiến cho cậu vốn đã chẳng còn bao nhiêu sức lực. Nhưng giờ đây, dường như cả cơ thể cậu đều đang muốn nổ tung lên. Lồng ngực căng tức đến mức gần như muốn rạn nứt.
Trong khi người lớn hơn đang cố gắng che đi vết thương nơi mạn sườn, Jungkook đã chẳng còn chút kiên nhẫn nào nữa. Cậu nhẹ động tay vài cái, chiếc áo trên người Taehyung đã hoàn toàn rách ra.
Taehyung sững sờ. Không ngờ người kia lại dám làm ra hành động như thế.
Jungkook cũng sững sờ. Không phải vì những gì mình làm, mà là vì những gì mình thấy.
Người Taehyung rất gầy, rất gầy, thực sự rất gầy.
Vì đã quá lâu rồi không ôm lấy anh, nên dường như Jungkook cũng không thể ngờ rằng anh có thể gầy như thế.
Cậu nghe tim mình thắt lại, từng vết bầm tím trên người Taehyung như những lưỡi lam sắc bén, từng chút từng chút cứa vào trái tim vốn đã chẳng còn bao nhiêu máu đỏ của Jungkook nữa. Nhưng cớ sao, nó vẫn đau đớn đến nhường ấy?
Cậu nghe giọng mình khản đặc lại: "Có chuyện gì thế hyung?"
Đã có chuyện gì xảy ra trên người anh thế này?
BẠN ĐANG ĐỌC
[KookTae] Chẳng phải ngẫu nhiên
RandomTên: Chẳng phải ngẫu nhiên ảnh bìa: nguồn internet Tác giả: Min Thể loại: fanfic, boylove CP: Jeon JungKook x Kim TaeHyung Warning: Con bé lần đầu viết kiểu fanfic, cũng lần đầu đá qua đam luôn, nên có lẽ truyện sẽ rất có vấn đề, nhưng vẫn muốn viết...