Này chàng trai em yêu ơi, anh có nghe thấy tiếng gọi sợ hãi của em không? Ánh mắt cuồng si của em vẫn luôn dõi theo anh đấy. Nhưng mà tình si trong mắt anh lại trao cho ai mất rồi? Anh ơi, xin hãy nhìn về phía em đây, đừng nhìn người kia nữa, sẽ chỉ thương tổn anh thôi. Về bên em đi anh, đừng lạc lối không tìm được đường về. Em mới là nhà, em mới là nơi có thể ủ ấm anh. Bên người kia, chỉ có chông gai và đau đớn thôi người ơi.
Về bên em, về bên em đi Jungkook! Xin đừng lạc lối giữa hương dâu!
________________________________________________________
"Jungkook, anh có thể đến đây với em không?"
Danhi thì thầm nói vào trong ống nghe. Trên màn hình điện thoại xuất hiện bóng dáng của một chàng trai cô đem lòng yêu.
Đáp lại câu hỏi vô nghĩa của Danhi, đầu dây bên kia chỉ có lặng thinh trống vắng. Không có tiếng trả lời, cũng chẳng có một tiếng động nào khác. Chỉ hoàn toàn là vắng không.
Trong lòng Danhi hơi nhói lên từng hồi.
Một nỗi sợ hãi vô hình dâng lên trong trái tim người con gái nhỏ, khiến cô muốn trực bật khóc.
Cánh cửa phòng bệnh đột nhiên bị gõ lên hai tiếng, Danhi chỉ có thể hít sâu một hơi, cố gắng để giữ giọng nói bình thản nhất có thể: "Ai đó ạ?"
"Là anh!" Giọng Jungkook vang lên sau cánh cửa.
Trái tim Danhi đập bịch một tiếng. Cô vội vàng tắt màn hình điện thoại đang sáng bừng kia đi, lại vội vàng xỏ dép, lao ra về phía cửa.
Ngay khoảnh khắc cánh cửa bật mở, khi mà Jungkook còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô gái đã như một cơn gió cuốn lao vào lòng cậu. Vòng tay hao gầy siết lấy người Jungkook, tựa như suy nghĩ đang khắc sâu trong đầu Danhi hiện tại, chỉ cần cô ôm người đàn ông này chặt thêm một chút, một chút nữa thôi, thì Jungkook vĩnh viễn sẽ trở thành của riêng mình Danhi rồi.
Jungkook khá bất ngờ trước hành động của cô bạn gái, đơ người mất 3 giây, cuối cùng cậu vẫn đưa tay ra, đáp lại cái ôm của Danhi. Bàn tay to lớn khẽ vỗ nhẹ lên bờ vai mảnh của người con gái, giọng nói vẫn ngọt ngào như mỗi khi cậu cất tiếng hát: "Ừ, anh ở đây rồi!"
"Jungkook, Jungkook à, Jungkook,..."
Nước mắt Danhi tuôn ra, không sao kiềm chế lại được.
Jungkook bối rối, không hiểu tại sao người kia lại khóc. Cậu vội vàng vừa ôm vừa đẩy Danhi vào phòng bệnh rồi khóa cửa lại.
Danhi vẫn mãi nức nở trong vòng tay Jungkook.
"Có chuyện gì vậy, Danhi?" Jungkook đưa tay xoa mái tóc ngắn của cô.
Rất mềm, nhưng mà Jungkook lại không tìm được sự thoải mái quen thuộc. Trong lòng cậu hơi bức bối.
Jungkook cũng không thích nước mắt của con gái nữa.
Có cảm giác hiền phức!
"Rốt cuộc là có chuyện gì đã xảy ra, Danhi?" Giọng của cậu bắt đầu hơi cọc cằn.
Danhi vừa ôm Jungkook, vừa lắc đầu nguầy nguậy. Giọng cô nghẹn lại: "Không. Không có gì đâu anh. Chỉ là em rất nhớ anh mà thôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[KookTae] Chẳng phải ngẫu nhiên
RandomTên: Chẳng phải ngẫu nhiên ảnh bìa: nguồn internet Tác giả: Min Thể loại: fanfic, boylove CP: Jeon JungKook x Kim TaeHyung Warning: Con bé lần đầu viết kiểu fanfic, cũng lần đầu đá qua đam luôn, nên có lẽ truyện sẽ rất có vấn đề, nhưng vẫn muốn viết...