Chương 41: Chẳng phải ngẫu nhiên

3.3K 161 13
                                    

"Bác Sihyuk, xin hãy, chấp thuận cho chúng cháu nhé!"

Yoonji bên cạnh cắn chặt môi, không khóc.

Bàn tay người đàn ông lớn tuổi chống lên bàn run lên, đối mắt với cậu trai trẻ. Ông nhìn thấy sự kiên định và yêu thương tràn ngập nơi ánh mắt kia. Cả người cậu gồng lên như đang chống lấy một sức nặng vô hình nào đấy.

Bờ vai ấy, liệu có đủ rắn chắn để chống được mọi điều không?

Tay Bang Sihyuk càng run.

Ông nhớ về rất lâu trước đây, khi mà bản thân cũng đã từng có một thời tuổi trẻ xông pha, nhiệt huyết và liều lĩnh như thế. Dù cho cái nhiệt huyết và liều lĩnh của ông không phải dành cho một tình yêu, mà là dành cho một cái tên bây giờ cũng đã được nhiều người biết đến - BigHit.

Trong lòng Bang Sihyuk đột nhiên thấu hiểu, sợ hãi nhất trên đời, không phải là thấy một tương lai mơ hồ, mà là vì thấy một tương lai mơ hồ nên không dám bước lên.

Ông nhìn chằm chằm vào Jungkook.

Rất lâu, rất lâu sau đó, lại nặng nề thở ra một hơi: "Cậu ra ngoài đi!"

Là một câu nói đuổi ra, nhưng nghe giọng điệu đã dịu xuống bảy phần của ông, cả Jungkook và Yoonji có mặt đều hiểu. Người đàn ông lớn tuổi kia, vị chủ tịch của bọn họ, người là cha là chú của bọn họ, đã chấp nhận rồi.

Jungkook không hiểu sao lại chảy nước mắt, cậu mếu máo cười nói với ông: "Cảm ơn bác!"

Người kia không đành lòng chứng kiến cảnh tượng ấy, vội vàng quay mặt đi.

Giọng ông khản đặc lại: "Đàn ông con trai khóc cái gì mà khóc? Không thấy mất mặt sao? Mau lăn ra ngoài đi!"

Jungkook tập tễnh đứng dậy, dáng người cao lớn chao đảo suýt ngã. May mà có Yoonji ở bên cạnh đỡ lấy, cậu idol mới có thể an ổn rời khỏi văn phòng.

Cánh cửa khép lại lần nữa, Yoonji quay đầu nhìn người bác lớn tuổi đang ngồi trên ghế Chủ tịch, nước mắt đã rịn chảy ra.

Ông cất giọng hỏi cô: "Liệu bác làm có đúng không?"

Ẩm ướt vẫn đọng trên mặt Yoonji, nụ cười trên môi hé nở. Cô dịu giọng khẳng định với người kia: "Bác đã làm đúng rồi ạ!"

____________________________________________________________

Taehyung trở về nhà sau chuyến đi chơi với Bogum hyung. Gọi là đi chơi, chẳng qua cũng chỉ là quẩn quanh mấy quán xá, nói dăm ba câu, trò chuyện một chút cho vơi nhẹ nỗi lòng.

Anh ngồi trong phòng, nhìn đồng hồ tích tắc từng nhịp, cho đến khi kim phút chỉ đúng 7 giờ 15, Taehyung gần như lập tức với lấy điện thoại.

Chưa có tin nhắn đến.

Anh khẽ nuốt nước bọt.

Hôm nay được nghỉ, nhưng Jungkook vẫn không về ăn cơm cùng mọi người.

Chắc em đang đi chơi cùng những người bạn của mình, cũng quên luôn việc nhắn tin cho anh mất rồi.

Taehyung siết điện thoại trong tay.

[KookTae] Chẳng phải ngẫu nhiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ