Phiên ngoại 1: Danhi

1.8K 55 3
                                    

"Mong chị có thể xăm cho em theo hình bản vẽ này!"

Danhi nhìn bản vẽ với những chi tiết cụ thể tựa như một bức tranh nghệ thuật trước mặt, lại hơi nâng mắt lên nhìn người trẻ tuổi đối diện.

Cậu trai có lẽ vẫn còn khá nhỏ tuổi, khuôn mặt rất trắng, đường nét cũng vẫn còn non nớt. Trước ánh nhìn chăm chú của người chủ tiệm xăm xinh đẹp đối diện, cậu trai dường như rất bối rối. Cậu ta cúi mặt xuống, môi mím chặt.

Danhi hơi mỉm cười, ném chiếc dũa móng tay lên bàn, hỏi: "Bao nhiêu tuổi rồi?"

Lúc đầu nhìn thấy bức vẽ này, trong thoáng chốc, Danhi đã nghĩ tới Jungkook. Nhưng đến khi nhìn lên gương mặt kia, cô mới biết, không phải anh.

"Em 18 ạ!"

Jungkook cũng có những nét non trẻ đẹp đẽ như thế. Nhưng trên gương mặt anh có thêm chút sương gió ẩn giấu, chút thấu hiểu lòng người và kiên định hơn những cậu trai trẻ khác.

"Nghĩ kĩ chưa?" Cô đứng dậy, rời khỏi vị trí ngồi của mình.

"Dạ? Rồi ạ! Em muốn xăm!" Cậu trai xoay người, chuyển ánh nhìn theo từng cử động của cô.

Tà váy màu lam nhạt uốn lượn mềm mại theo từng cái nâng tay nhấc chân của người con gái. Cô vươn tay buộc lại mớ tóc ngắn, cười cười: "Xăm nhiều như thế, không sợ ba mẹ cậu đánh gãy chân sao?"

Nhìn cậu ta có vẻ là một cậu trai ngoan ngoãn đấy.

Danhi còn trộm thấy chiếc kính cận cất hờ bên góc cặp sách kia kìa.

Cậu trai cắn cắn môi, ra chiều suy nghĩ lâu lắm rồi mới lên tiếng quyết định: "Vậy thì em chịu thôi. Chỉ cần làm những gì mình muốn là được rồi."

Lời đánh giá lúc trước của cô xin được rút lại.

Cậu bé này, rất giống Jungkook.

Cũng rất kiên định và tin tưởng vào bản thân mình.

"Được rồi. Ra kia ngồi đi, tôi xăm cho cậu!"

Danhi ra hiệu, cậu trai ngồi vào chỗ được chỉ. Cả người cậu hoàn toàn thả lỏng, lần đầu tiên Danhi thấy một 'trai ngoan' làm được như thế.

Ừ, trong lòng cô, Jungkook không được tính là 'trai ngoan'. Anh đã là một người đàn ông trưởng thành lâu rồi.

Ngoan hay hư, đã chẳng còn là từ xứng đáng để miêu tả với người đàn ông đó nữa.

Trong những trận tuyết đầu mùa, trong những lúc hoang hoải, trong những nhịp bước chân, đến giờ Danhi vẫn hay nhớ về Jungkook.

Hôm nay bất ngờ gặp được cậu bé này, cô lại càng nhớ anh hơn.

Danhi nhớ về lần đầu tiên gặp Jungkook. Hôm đó, cũng giống như tình huống hôm nay, khi mà anh đến tìm một tiệm xăm để ghi lên mình lại những thiêng liêng mà bản thân muốn trân trọng.

Tiệm xăm Jungkook đến không phải là tiệm xăm của Danhi, mà là tiệm xăm của người thầy đã dạy cô.

Có lẽ, mãi đến sau này, cho đến khi đã yêu thêm được một người khác nữa rồi, Danhi vẫn sẽ không thể nào quên được ngày hôm ấy. Khoảnh khắc anh mở cánh cửa kính, nhấc lên tấm rèm cửa rủ xuống, đem tất cả ánh sáng chiếu rọi vào trong căn tiệm nhỏ, cũng đem một tia sáng tình yêu chiếu rọi luôn cả vào trong trái tim cô.

[KookTae] Chẳng phải ngẫu nhiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ