Chương 12: Đồ ngủ của anh sao cơ?

3K 162 14
                                    

Ánh mặt trời cố gắng len lỏi chui vào ô cửa nơi có chiếc rèm xám che kín mít, kiên cường đặt xuống nền nhà lát gạch một tia nắng mảnh. Có vài chú chim ngoài cửa réo lên những tiếng mệt mỏi cho một ngày lười biếng đi kiếm ăn.

Jungkook khẽ nhăn mày, chớp mắt mấy cái rồi mở ra.

Trần nhà trắng hiện rõ trước mắt cậu, kèm theo đó còn có một cơn choáng váng chạy sộc lên đại não. Cậu nâng cánh tay lên, nhẹ nhàng xoa xoa thái dương.

Tối hôm qua sau khi rời khỏi bệnh viện, tâm trạng không tốt nên có đi uống mấy chén, không ngờ lại say như vậy. Jungkook cũng chẳng nhớ nổi mình về nhà bằng cách nào nữa.

Còn đang đau đầu cố hồi tưởng lại xem tối qua có gây chuyện gì không, Jungkook bất chợt nghe thấy tiếng thở nhè nhẹ phả ngay gần bên.

Suy nghĩ đầu tiên của cậu chính là chẳng nhẽ hôm qua say quá ra ngoài làm loạn thật? Nếu vậy thì cậu đúng là một gã quá tệ bạc. Bạn gái còn đang nằm viện mà lại ra ngoài tòm tem với người khác.

Suy nghĩ thứ hai là làm sao giải quyết vấn đề. Là một người đàn ông 23 tuổi trưởng thành và có trách nhiệm, tất nhiên cậu sẽ không cứ thể bỏ đi mất.

Nhưng khi Jungkook quay đầu nhìn người kia, mọi suy nghĩ trong đầu cậu đều tan sạch.

Taehyung mềm mại khép bờ mi dài, khuôn mặt không hề trang điểm, lại đang say giấc, trông hiền hòa và gần gũi vô cùng. Gương mặt anh choán hết nửa bên gối Jungkook đang nằm, đều đều phả từng hơi thở rất mỏng của mình quanh quẩn lên chóp mũi người nhỏ hơn. Âm ấm, lại thoang thoảng mùi dâu nhẹ.

Jungkook trợn mắt lên, đến chớp một cái cũng không dám, nín thở nhìn người nằm bên. Chỉ sợ rằng nếu bản thân động đậy thì hình ảnh trước mặt sẽ tan biến mất.

Mất đến gần một phút, khi đã chẳng thể chịu nổi nữa, cậu mới nín nhẹ hơi thở ra. Nhưng làn hơi mỏng vẫn dịu vờn quét nhẹ lên chóp mũi người nằm bên.

Taehyung không tan biến!

Thậm chí anh còn khẽ khàng 'ừm' lên một tiếng bất mãn nhẹ làm trái tim Jungkook giật nảy lên.

Cậu chớp mắt.

Một lần lại một lần.

Taehyung vẫn nằm đó, cuộn người ngon giấc.

Jungkook nghe thấy thứ gì đó trong lồng ngực mình đang điên cuồng đập loạn, mạnh mẽ hơn cả khi cậu kết thúc một buổi tập gym.

Bàn tay to lớn cẩn thận chạm nhẹ lên bờ má mềm của người kia. Thứ cảm giác quá đỗi chân thật truyền đến trong lòng bàn tay khiến cậu thổn thức.

Đã bao lâu rồi hai người họ không còn ngủ cùng nhau thân thiết như vậy?

Đã bao lâu rồi người em nhìn thấy đầu tiên mỗi khi thức dậy chẳng còn là anh?

Đã bao lâu rồi em cũng chẳng thể lén lút chạm vào anh như thế nữa?

Thật nhớ nhung những ngày tháng trước kia biết nhường nào.

Khi em có thể vụng trộm đem yêu thương anh kết thành từng hành động chứ không phải tuyệt vọng như bây giờ.

"Buổi sáng tốt lành, Kookie!"

[KookTae] Chẳng phải ngẫu nhiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ