Tiếng gọi của em như một loại bùa chú yểm lên người anh. Da diết như thế, đau đớn như thế, khiến anh quằn quại chẳng tìm thấy lối ra giữa hoang hoải mục rũa. Vòng ôm của em thật ấm, bàn tay của em thật mềm. Người ơi, muốn níu lấy tay em, lại sợ hãi đủ điều. Anh phải làm sao với đôi ta đây?
***
Bốn người ngồi quây quần bên bàn ăn lẩu, ngồi bên cạnh Taehyung là Jimin, ngồi đối diện anh lại là ... Danhi.
Người con gái nhìn anh, mỉm cười ngọt ngào.
Hình như, hôm nay cô ấy cười nhiều quá rồi!
Trong lòng Taehyung hơi bối rối. Tay anh vẫn đang nắm lấy tay Jimin đặt vào khoảng trống giữa cả hai.
Giờ này, cứ ngỡ sẽ chẳng có khách nhưng không ngờ vẫn thấy lác đác vài người ngồi ăn. Cũng không phải mấy người trẻ tuổi gì, hầu hết đều là mấy người Trung Quốc đứng tuổi rồi. Taehyung đoán, có thể là do họ làm ca đêm giờ mới tan ca hay gì đó, nên đến đây ăn. Anh cũng không chắc nữa.
Trong khi Taehyung đang ngẩn ngơ ngồi ngắm nghía khung cảnh ấm áp của quán ăn đậm hơi thở Trung Hoa nơi trời Tây này, Jimin đã khẽ khàng tách tay anh ra. Taehyung giật mình, lập tức giật lại tay cậu bạn.
Đến chính Taehyung cũng không ngờ với phản ứng của mình, thế mà Jimin không nói gì, chỉ lặng lẽ đưa tay bắt lấy những ngón tay mảnh dài của anh đặt lên phần bắp tay của mình. Giọng Jimin rất nhẹ, giống như đang dỗ ngọt một đứa trẻ nào đấy: "Được rồi, không sao, bám vào đây, để tớ còn lau đồ chứ!"
Miết những ngón tay lên lớp áo không quá dày của người bạn, lạnh thật, nhưng Taehyung vẫn không buông tay.
Hôm nay anh đúng là điên rồi!
Vì một tay bị giữ lấy như thế, nên Jimin hành động có chút hơi bất tiện. Nhưng anh vẫn cẩn thận giúp Taehyung bên cạnh lau sạch đũa bát được dọn lên.
Danhi phía đối diện cũng nhận lấy đũa bát đã được bạn trai mình lau giúp, ánh mắt mơ màng nhìn hai người bên kia.
"Hai người các anh nhìn còn giống tình nhân hơn cả bọn em đấy!"
Giọng người con gái đều đều, không có gì đặc biệt lắm. Vậy mà vào tai Taehyung, lại loáng thoáng đọng lại vệt buồn lấp ló.
Anh đảo mắt nhìn người kia.
Jungkook người bên cạnh cô cũng nhíu chặt mày.
Chút mơ màng thoáng chốc trong mắt Danhi nhanh chóng biến mất, cô bối rối: "Em xin lỗi! Em xin lỗi ạ! Em không có ý gì đâu. Chỉ là nhìn hai người thân thiết quá nên em mới buột miệng nói linh tinh vậy thôi. Em xin lỗi!"
Mắt thấy Jungkook đã có biểu hiện không hài lòng, mà cô bé nhà người ta cũng không phải cố ý gì, Jimin lập tức cứu vớt tình hình giúp cô: "Không sao! Không sao! Cũng không ít người nói thế với tụi anh rồi! Không sao thật đấy! Mà Taehyungie đúng thật là bé bỏng của anh mà!"
Vừa nói, Jimin còn đưa tay lên xoa đầu người ngồi bên. Taehyung không phản đối.
Anh nhìn Danhi, mất vài giây, đột nhiên lại nói: "Vì bọn anh sống với nhau đã rất lâu, nên có những chuyện, trong mắt người ngoài thật sự mờ ám, nhưng trong mắt bọn anh, nó đã trở nên bình thường lắm rồi. Nắm tay, ôm ấp, hôn hít, chăm sóc nhau, quan tâm nhau, nghe thì có vẻ hơi biến thái, nhưng mà đấy là những chuyện hoàn toàn bình thường với bọn anh."
BẠN ĐANG ĐỌC
[KookTae] Chẳng phải ngẫu nhiên
Ngẫu nhiênTên: Chẳng phải ngẫu nhiên ảnh bìa: nguồn internet Tác giả: Min Thể loại: fanfic, boylove CP: Jeon JungKook x Kim TaeHyung Warning: Con bé lần đầu viết kiểu fanfic, cũng lần đầu đá qua đam luôn, nên có lẽ truyện sẽ rất có vấn đề, nhưng vẫn muốn viết...