Jungkook chăm chú nhìn vào bát cơm trước mặt mình, dù không nâng mắt lên cũng có thể cảm nhận được sự soi mói của hai ánh nhìn phía đối diện. Hành động của cậu dường như cũng chẳng thể tự nhiên nổi.
Trái lại, Taehyung hôm nay rất nhiệt tình. Thấy Jungkook không ăn, còn đưa đũa gắp liền mấy món cho cậu, miệng liên tục thúc giục: "Kookie sao thế? Em mau ăn đi chứ?"
Yoongi ngồi một góc cũng dương mắt kì thị nhìn cậu em cùng quê.
Hoseok cũng chỉ có thể ái ngại hết nhìn Namjoon rồi lại nhìn Jimin.
Cả bàn ăn, cũng chỉ có một mình con cún nhỏ kia vẫn vô tư vui vẻ.
Seokjin không chịu được cái không khí kì quái này, lia mắt nhìn tất cả mọi người, lãnh đạm: "Thế muốn ăn hay để anh đổ đi?"
Không khí trên bàn hơi đình trệ, Taehyung lúc này dường như cũng phát giác ra được điều gì đó không đúng nên ngước mắt đảo quanh: "Có chuyện gì vậy ạ?"
Seokjin mỉm cười thân thiện với đứa em duy nhất chịu trân trọng đồ ăn mình nấu, ánh mắt trìu mến: "Không có gì đâu, em mau ăn đi. Có ngon không?"
"Tất nhiên là ngon rồi ạ. Đồ ăn anh nấu chỉ sau có mỗi mẹ em thôi."
Như để chứng minh cho điều ấy, Taehyung lại ăn thêm một miếng cơm lớn nữa.
Seokjin ra vẻ rất hài lòng khiến cậu em cong mắt cười. Nhưng ngay khoảnh khắc mắt Taehyung híp lại, ánh mắt ông anh cả đã tỏa ra vẻ uy hiếp với những kẻ còn lại.
Yoongi vô cùng thức thời, lập tức cầm bát lên bắt đầu ăn cơm. Thôi thì cứ coi như hôm nay cơm tẩm đường, cùng tiếng gọi 'Kookie' buồn nôn của thằng nhóc nào đó là được. Chẳng những thế, anh còn vô cùng tốt bụng, huých nhẹ tay Namjoon. Chàng trưởng nhóm sau cái huých của anh, cùng với cái lườm sắc lém của ông anh cả, chỉ có thể ngoan ngoãn cúi đầu ăn cơm. Tuy thế, vẫn còn cố lén nhìn cậu em út thêm mấy cái.
Hoseok cũng mau chóng gắp một miếng thịt nhỏ vào bát cho Jimin, nhắc nhở đứa em cùng phòng ăn cơm thay vì nhìn muốn lủng người Jungkook ra. Nhưng Jimin thì không được ngoan như Namjoon đâu. Anh chàng cứ nhìn chằm chằm vào Jungkook như muốn phun cả ra lửa, và có thể sẵn sàng lao vào tẩn nhau bất cứ lúc nào rồi ấy.
Ban nãy, khi Taehyung vừa ra khỏi phòng, Jimin đã lập tức xồ đến bên người cậu bạn, xoay mấy vòng kiểm tra. Thậm chí còn muốn đưa tay cởi hết đồ trên người Daegu 95 ra để xem xét một lượt.
Anh suýt chút nữa là lột phăng được cái áo của Taehyung ra rồi, ai ngờ thằng nhóc con Jungkook kia lại đi ra, nhăn mày giữ tay anh làm cho Taehyung chạy mất.
Thằng nhóc con chết tiệt!
Nhưng mà, chỉ mấy phút giằng co ấy thôi cũng đủ để khiến Jimin nhìn thấy vết bầm trên vai Taehyung.
Trời đất quỷ thần ơi! Jimin rất muốn tẩn ngay một cú vào khuôn mặt đẹp trai lai láng nhưng đang có phần ủ dột kia của Jungkook.
Cứ nghĩ đến việc một em bé của mình bị người ta đánh là anh lại không chịu nổi.
Nhưng mà, người đánh em bé của anh lại là một bé con khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KookTae] Chẳng phải ngẫu nhiên
DiversosTên: Chẳng phải ngẫu nhiên ảnh bìa: nguồn internet Tác giả: Min Thể loại: fanfic, boylove CP: Jeon JungKook x Kim TaeHyung Warning: Con bé lần đầu viết kiểu fanfic, cũng lần đầu đá qua đam luôn, nên có lẽ truyện sẽ rất có vấn đề, nhưng vẫn muốn viết...