Cuối cùng thì truyện cũng hoàn rồi *cảm động tới gợt nước mắt á*.
Đây không phải là truyện dài đầu tiên mình viết nhưng không ngờ lại là truyện đầu tiên mình hoàn, xúc động cực mạnh, cuối cùng sau này lúc bị bạn kháy là chẳng có truyện nào hoàn mình cũng có thể lôi một dẫn chứng ra rồi.
Mình ở đây, trước hết là cảm ơn tất cả những ai đọc được tới những dòng này. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để đọc những chương truyện chưa đâu vào đâu của mình. Thật sự cảm ơn mọi người nhiều lắm!
Khả năng viết của mình thật sự còn rất non. Có một bạn đã nói rất đúng về mình đó là mình bị cuồng sự hoa mĩ, nhưng tay viết lại quá non nớt không đủ sức để biến cái hoa mĩ (dù vẫn chưa đạt đến ngưỡng mình cho là hoa mĩ) trở nên bình dị được. Còn có những khi mình quá lan man nữa. Thật sự cảm ơn tất cả những bình luận của các bạn gửi đến. Mỗi một điều các bạn nói, đều là những điều trân quý đối với mình.
Mình biết mỗi con chữ mình viết ra còn nhiều thiếu sót, thậm chí, cả những tư tưởng bên trong của mình cũng chưa đủ hoàn thiện. Nhưng mình thật sự đã dành cho "Chẳng phải ngẫu nhiên" những đẹp đẽ và mong mỏi nhất của mình. Mình luôn cố gắng đưa vào từng chương những suy nghĩ và cả những quan điểm của bản thân, chẳng biết nó có thể bộc lộ rõ được không.
Hôm nay, nhân truyện hoàn rồi, mình muốn chia sẻ với mọi người mấy (nghìn) chữ. Trước là về cái nhìn của mình về KookTae, sau là về mấy điều mình muốn gửi gắm trong truyện. Mình đã suy nghĩ mãi, cuối cùng mới quyết định viết những dòng này, vì sợ sau này, bản thân lại quên mất sơ tâm ban đầu, quên mất những suy nghĩ đẹp đẽ đầu tiên, nên muốn viết lại để nhắc nhở bản thân. Xin đừng cho rằng mình bày vẽ nha!
Trước hết, về quan điểm của mình về KookTae.
Mình biết đến Taehyung vào một quãng thời gian khủng khiếp của cuộc đời mình, có thể nói, tính đến hiện tại thì đó là quãng thời gian tăm tối nhất mình từng trải qua. Mình biết đến anh ấy bởi vì giọng hát trầm ấm, buồn nhưng khiến mình cảm thấy an tâm rất nhiều. Và cũng chính Taehyung là người giúp mình biết đến Bangtan. Có lẽ, vì thế mà mình đặt nhiều quan tâm lên người Taehyung hơn các thành viên khác trong nhóm. Nhưng điều ấy không có nghĩa là mình không yêu Jungkook, và cũng không có nghĩa là việc mình tin tưởng ở hai người bọn họ, đơn giản chỉ vì muốn một người ở bên làm cho Taehyung vui.
Mà mình có thể dõng dạc nói rằng, MÌNH TIN TƯỞNG HAI NGƯỜI BỌN HỌ.
Và mình cũng trân trọng cả hai người với như nhau.
Mình không dám nói mình là một người lí trí, nhưng mình là một người biết bản thân nên và không nên làm gì. Trước đây, mình đã từng chèo real một thuyền nam x nữ bên Trung. Thuyền đấy nó cũng tình lắm các bạn ạ, mình đã tin vào những gì diễn ra giữa họ, tin vào những gì mà fanpage nhà chúng mình tìm được. Để rồi một ngày bùng cái bị đánh úp, thuyền lật, mình chới với không kịp bơi luôn. Từ đó về sau mình đã tự hứa với lòng mình, mình sẽ không ship real thêm bất kì CP nào nữa. Mình không chịu nổi cảnh thuyền bị chìm như thế, cũng không chịu nổi những gì mà hai người đó, hai bên fans và cả fans CP phải chịu đựng sau đó nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KookTae] Chẳng phải ngẫu nhiên
RandomTên: Chẳng phải ngẫu nhiên ảnh bìa: nguồn internet Tác giả: Min Thể loại: fanfic, boylove CP: Jeon JungKook x Kim TaeHyung Warning: Con bé lần đầu viết kiểu fanfic, cũng lần đầu đá qua đam luôn, nên có lẽ truyện sẽ rất có vấn đề, nhưng vẫn muốn viết...