Chương 17: Hãy đi chơi với Danhi đi!

2.6K 134 9
                                    

Taehyung nhìn chằm chằm vào Jimin đang ăn cơm ở bên cạnh, tựa như đang chờ đợi điều gì đó.

Mọi khi chỗ Taehyung ngồi đều là ngồi giữa Namjoon và Hoseok. Hôm nay anh đặc biệt đòi đổi chỗ với Yoongi, về ngồi bên cạnh Jungkook. Người anh lớn cũng không kêu ca gì, đổi chỗ cho cậu em mình. Kết quả thành ra, bên trái Taehyung là Jungkook, còn bên phải chính là Park Jimin.

Jimin từ lúc ra khỏi phòng đến giờ đều là cúi đầu không dám nhìn thẳng vào Taehyung và Jungkook. Nhìn em út thì thấy có chút xấu hổ, nhìn cậu bạn đồng niên thì lại đau lòng, sợ bản thân không kiềm chế được sẽ lao ra ngoài tìm cái tên chó chết kia đánh cho một trận mất.

Hiện tại lại bị cậu bạn ngồi bên ép kẹp thế này trong lòng thấy hơi bức bối.

Nhưng Taehyung không quan tâm, vẫn cứ nhòm Jimin đăm đăm. Trong mắt anh, Busan 95 là người cần phải xin lỗi Jungkook nhất.

Tại sao mọi khi Jimin thương Jungkookie như vậy mà lần này lại có thể nghĩ xấu cho em thế không biết? Taehyung rất không vui.

Cứ nghĩ đến đoạn thời gian trước hai người lại còn thân thiết như vậy. Có chuyện gì Jungkook cũng kể cho Jimin mà không phải mình nữa cơ. Thế mà, Jimin lại dám nghi ngờ Jungkook. Taehyung thấy rất giận đấy.

(Trong lòng bạn học Park rất muốn khóc: Không phải vì tui lo cho cậu quá mất khôn sao?)

Jungkook ngồi bên cạnh nhìn bên má phồng ra giận dỗi của anh, cảm thấy vô cùng ấm áp. Lại nhìn đến vẻ cúi gằm mặt kia của người anh cùng quê kia thì cũng thấy thương lắm.

Cậu gắp một miếng thịt chua ngọt cho Taehyung, bắt đầu dỗ: "Taehyung hyung, anh không ăn sao? Là anh đòi em làm món này mà, giờ lại không cần nữa rồi? Hay là chê em nấu không ngon?"

Taehyung hơi giật mình, nhìn vào miếng thịt vuông vức đặt trên bát cơm của mình, chưa ăn nhưng vẫn lập tức phủ định: "Nào có! Nào có! Đồ ăn Jungkookie nấu là đồ ăn ngon nhất trên đời!"

Jungkook buồn cười, muốn đưa tay lên xoa đầu anh. Tay giơ lên được nửa đường lại chợt nhớ ra mọi người đều đang ở đây, vội vàng hạ xuống, chuyển thành vỗ vỗ lên vai anh hai cái.

Taehyung cười tít mắt nhìn Jungkook đúng 2 giây. Sau đó lại quay ngoắt qua nhòm chằm chằm Jimin đang nuốt vội mấy miếng cơm.

Đúng là lần nào ăn cơm Jungkook nấu cũng chẳng dễ dàng gì. Lần đầu tiên mới nhón được miếng thịt thì bị cậu em đánh rớt, nhắc nhở: "Cái này là của Taehyung hyung mà!". Lần thứ hai thì bị Taehyung giận dỗi do ăn mất miếng dâu của cậu chàng. Túm lại là lần nào cũng không yên thân với hai ông tướng này hết á.

Thương chúng nó cho lắm vào rồi sai một chút chưa kịp sửa đã bị hai đứa nó đá bay đi mất rồi.

Những người còn lại trong bàn ăn tất nhiên cũng rất thương cảm với cậu lớn dàn maknae. Nhưng giờ ai mà dám lên tiếng bảo vệ cậu em trước cái nhìn cháy xém của con cún con kia chứ? Trừ khi kẻ đó lại muốn uống thêm một bát canh giải rượu pha hoàng liên thật bự nữa.

Mà cả bốn người kia thì hoàn toàn không có nhu cầu đấy.

Bữa cơm cuối cùng cũng kết thúc trong nước mắt hạnh phúc của bạn học Park.

[KookTae] Chẳng phải ngẫu nhiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ