Chương 14: Bỏ trốn

2.8K 161 8
                                    

Taehyung ngồi trên giường, dán tai vào bờ tường, cố lắng nghe động tĩnh của phòng bên cạnh, nhưng lại chẳng thu được kết quả gì. Ngay cả tiếng thở của Jungkook cũng chẳng rõ.

Taehyung rất đau lòng.

Chắc là Jungkook giờ buồn lắm!

Và Taehyung thấy giận các anh thật nhiều.

Taehyung biết chuyện dạo gần đây tâm tính em không ổn định khiến cho các anh lo lắng, nhưng tại sao mọi người có thể nghĩ xấu về em ấy như vậy chứ? Jungkook trước nay vẫn luôn là bé ngoan mà. Chẳng lẽ chỉ vì vài hành động nhỏ của em mà người ta lại phủ nhận hết những gì thuộc về bản chất của em sao?

Xăm mình thì đã sao?

Có bạn gái thì đã sao?

Không phải Jungkook vẫn là Jungkook đó sao?

Em ấy vẫn mãi là một Jeon Jungkook xinh đẹp đáng yêu nhất của Taehyung.

Em ấy vẫn mãi là một JK đứng trên sân khấu bằng tất cả nhiệt huyết và tài năng của mình.

Taehyung rất muốn khóc. Đã quá lâu rồi kể từ khi cảm giác ấy bay biến khỏi người anh, nhưng giờ thì Taehyung rất muốn khóc.

Khóc cho một Jeon Jungkook càng trưởng thành càng gặp nhiều áp lực.

Khóc cho một Kim Taehyung lại không thể bảo vệ em trên quãng đường gian nan ấy như đã hứa.

Anh thương Jungkook của anh quá nhiều.

Taehyung nâng tay, cẩn trọng gõ lên tấm vách ba tiếng. Phòng bên kia không có người đáp lại.

Taehyung vẫn cố nhỏ giọng thì thầm gọi: "Jungkookie à! Jungkookie ơi! Kookie của anh! Em bé của anh!"

"Đừng buồn em nhé! Có anh ở đây rồi!"

"Anh hát cho em nghe nhé!"

"Scenery được không em?"

"Trên con đường phủ đầy hoa, hôm nay tớ lại lần nữa thấy cậu ~~~"

"Bài hát này là dành cho cậu đó ~~~"

Jungkook tựa đầu vào vách tường, lẳng lặng lắng nghe từng câu từng chữ anh cất lên.

Đôi mắt long lanh khẽ khép lại, mặc cho một dòng lệ nhỏ chảy ra từ nơi khóe mắt, cũng mặc cho ấm áp nơi anh truyền vào trong trái tim héo úa của mình.

Jungkook không trách các anh về những suy nghĩ kia. Cậu cũng hiểu rõ, trong lòng các anh cùng lắm chỉ có 0,1% nghi ngờ mình mà thôi. Nhưng mà 0,1% ấy, cũng đủ khiến cho mọi điều trở nên khó khăn và ... rạn nứt.

Nhưng mà mấy anh cũng đâu có sai nhỉ?

Rõ ràng Taehyung bị thương là do Jungkook mà! Giá như tối hôm đấy cậu đưa anh về rồi mới tìm Danhi, có lẽ Taehyung đã chẳng bị thương đến bầm tím như thế.

Là tại Jungkook cả! Là do cậu không thể bảo vệ được anh!

Là do Jungkook!

Là do Jeon Jungkook!

Thứ chất lỏng lạnh như băng vẫn cứ chảy dài bên má. Cậu nghe thấy tim mình đau nhói, nghe thấy cả những ưu phiền xưa cũ đọng lên đuôi mắt Taehyung.

[KookTae] Chẳng phải ngẫu nhiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ