Chương 2: Rồi cũng sẽ đổi thay

3.8K 210 7
                                    

Thời gian trước nay vẫn luôn là một thứ vũ khí lợi hại, bào mòn những góc cạnh, rèn rũa những sần sùi, và đổi thay những điều xưa cũ. Có những thứ, theo vết xe thời gian đã chẳng thể trở lại được nữa. Tựa như anh, hay rằng tựa như em?

***

DanHi nhẹ nhàng ngồi lên giường, vòng tay ôm lấy JungKook đang nằm, dịu dàng đặt nụ hôn lên gáy người con trai cô yêu, thì thầm: "Sao thế anh?"

DanHi biết, tâm trạng JungKook đang không tốt.

Vì điều gì?

Vì vụ tai nạn xe hôm nay?

Vì chuyện tình cảm của hai người?

Hay vì một điều gì khác nữa?

DanHi vẫn chưa rõ.

Và dường như cô cũng đang sợ hãi không muốn làm rõ.

DanHi chưa bao giờ có cái gọi là giác quan thứ sáu. Trước nay, cô chỉ tin vào những gì lý trí chân thực nhất, tận mắt thấy tận tai nghe. Thế nhưng, hôm nay, cái thứ giác quan mù mờ chẳng mấy nhạy bén ấy của cô lại đang cố gào thét cảnh báo về điều gì đó.

Và thật nực cười khi nói ra điều này, nhưng DanHi đang có chút sợ hãi.

Vòng ôm của cô càng thêm chặt. Cô thì thầm gọi tên vị thần hộ mệnh mình đem lòng yêu. Tựa như một cách cầu nguyện hiệu quả nhất, giúp cho con tim an ổn ngủ yên: "JungKook. JungKook. JungKook a....."

JungKook lặng thinh trong vòng tay của DanHi. Cậu chưa ngủ, nhưng lại chẳng đáp lời. JungKook chỉ muốn nằm đấy, yên lặng cảm nhận một vòng tay đang ôm lấy mình.

Tâm trạng của cậu hôm nay không tốt.

Có lẽ là vì vụ va chạm sáng nay chăng? Ắt hẳn vậy rồi.

Cũng có thể là vì mọi người biết chuyện tình cảm của cậu và làm quá vấn đề lên. À, đâu hẳn, vẫn có người vui sướng chúc mừng cậu mà. Anh thậm chí còn ngoan ngoãn đứng lên rời đi ngay theo lời anh NamJoon để nhường không gian riêng cho hai người bọn cậu cơ đấy. Hừ. Đúng là một người anh tốt.

Hai mắt JungKook vẫn khép chặt. Bên tai văng vẳng tiếng gọi: "JungKook, JungKook, JungKook a...."

"...."

"JungKook!"

"JungKookie!"

"Kookie a!"

...

Lúc ba người NamJoon về đến nhà đã là gần 2 giờ chiều. Vừa mở cửa bước vào đã thấy HoSeok đứng ngay ở đó, có lẽ anh vừa từ công ty về.

"Hyung!"

TaeHyung lên tiếng chào anh, HoSeok hơi híp mắt chào YoonGi trước rồi mới đáp lại cậu em. Dường như anh đã quá mệt mỏi, hai mắt díp cả lại và bóng người thì loạng choạng đi chẳng vững.

TaeHyung vội vàng bước lên đỡ lấy anh, kéo cái ba lô trên vai anh xuống: "Anh có sao không, hyung?"

HoSeok cũng thuận theo dựa vào người TaeHyung, chẳng buồn nhúc nhích nữa: "Có, có rất nhiều sao á! Mắt anh sắp rụng đến nơi rồi đây này!"

[KookTae] Chẳng phải ngẫu nhiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ