Chương 23: xin lỗi anh

2.4K 135 8
                                    

Nếu cho tình yêu một dáng hình, em xin nguyện gọi đó là ích kỉ. Hay cụ thể hơn, cũng chính là, em đây.

***

"Jungkook à!"

Jungkook đang đứng dựa người vào cột đèn, nghe thấy tiếng gọi, cả cơ thể cao lớn đột nhiên khẽ giật lên một cái. Cậu quay đầu lại nhìn, quả nhiên thấy Taehyung.

Chàng maknae đủ thông minh để nhanh chóng nắm bắt được hết tình hình.

Hẳn nhiên là sau khi cậu bị Taehyung từ chối lời mời đi chơi thì anh trai cùng quê của cậu đã lanh tay tự mình sắp xếp một buổi hẹn cho hai người rồi.

Taehyung đương nhiên cũng hiểu. Nhưng thay vì chạy trốn như lời từ chối mấy ngày trước, Taehyung rất muốn được ở bên Jungkook lúc này.

Chỉ cần là ở bên, nhìn thấy cậu là được rồi.

Jungkook gãi gãi tóc, không muốn bị Taehyung hiểu lầm là do mình xúi giục nhờ Jimin để đi hẹn với anh. Như thế thì mất mặt lắm.

Cậu thanh niên ấp úng tìm lối giải thích: "Muộn thế rồi anh còn định ra ngoài sao hyung?"

Taehyung gật đầu, vẫn nhìn người kia: "Ừm. Jimin hẹn anh đi chơi. Chắc là cậu ấy cũng rủ em, nhỉ?"

Hàng mi của Jungkook khẽ chớp, Taehyung còn có thể nhìn thấy chút bóng rợp phủ lên che khuất ánh nhìn trong trẻo ngày thường của cậu.

"Vâng." Jungkook khẽ đáp lời.

Không gian đột nhiên lại chìm vào tĩnh lặng.

Taehyung không nói gì. Mà Jungkook cũng không biết nói gì.

Dưới ánh đèn vàng vọt, có một chàng trai cao lớn đang lặng người nhìn xuống nền đất hư ảo, lại có một chàng trai khác, đang lặng người ngắm nhìn người kia.

Không ai biết được Jungkook đang nghĩ gì. Mà cũng chẳng ai hay Taehyung đang muốn chi.

Chỉ có chính bản thân bọn họ biết, cả hai, bằng những cách của riêng mình, ôm theo những tâm tư của riêng mình, chậm rãi trộm lấy của nhau thêm một chút thời gian, thêm một chút bình yên và thêm một chút yêu thương.

Taehyung có thể cảm nhận những hoang hoải trong lòng mình, từng chút từng chút một được lấp đầy, phủ kín bằng hình ảnh của người em nhỏ hơn. Giá như có thể bắt cóc em đem về, để em ở bên cạnh trấn an tinh thần anh.

Nhưng làm sao đây khi em lại là thiên thần thuộc về bầu trời cao xa vời vợi kia?

Jungkook thuộc về ánh đèn và sân khấu.

Em không thuộc về Taehyung.

Và thật ngớ ngẩn khi mày coi em ấy như một liều thuốc an thần cứu rỗi cái tâm hồn đang ngày càng mục nát của mày, Taehyung ạ!

"Jungkook à!" Một tiếng gọi đánh vỡ bầu không khí chờ đợi vô vọng và có phần lặng lẽ.

Jungkook thoáng giật mình, bối rối thu lại tầm mắt đang nhìn chằm chằm lên chiếc bóng đổ của Taehyung, bàn chân đang cố thử giữ lên nó cũng nhanh chóng rút lại.

Không biết đã ai từng nghe câu chuyện này chưa, cũng chẳng rõ có ai từng tin nó hay không, rằng, khi mà bạn giẫm lên chiếc bóng của một người, hồn của người đó sẽ bị giữ lại, không thể chuyển động được nữa.

[KookTae] Chẳng phải ngẫu nhiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ