Danhi vòng tay ôm lấy cổ Jungkook, nhẹ nhàng cọ mũi mình vào phần cổ của người kia.
"Em ổn chứ?" Jungkook bế bổng Danhi trên tay, cố gắng mở cánh cửa nhà.
Hơi thở người con gái nóng rực phả vào cần cổ cậu, bờ môi cô hé ra rồi lại khép lại, cạ nhẹ lên da Jungkook, giọng nói vẫn vảng vất hương say: "Không. Em không ổn đâu."
Cạch!
Tiếng khóa cửa vang lên, Jungkook vừa đẩy cửa vừa bế cô đi vào. Đây không phải lần đầu tiên Jungkook tới nhà Danhi, vì thế hẳn nhiên cũng không quá khó khăn để cậu xác định vị trí phòng ngủ của cô trong bóng tối.
Jungkook cẩn thận đặt Danhi nằm xuống giường, vuốt nhẹ lên mái tóc hơi lòa xòa của cô lại. Căn phòng đóng kín, hơi rượu được đà càng thêm nồng đậm. Jungkook thấy hơi khó thở.
Cậu ngồi bệt xuống bên giường, nhẹ giọng hỏi Danhi: "Em có cần gì không? Uống chút nước nhé?"
Ngay khi Jungkook toan đứng dậy để đi lấy nước cho cô, cả bàn tay đã bị túm chặt lấy, giọng Danhi nức nở: "Đừng đi, Jungkook. Cái gì cũng không cần, em chỉ cần anh thôi."
Tiếng khóc nho nhỏ vang lên, Jungkook vội vàng vỗ nhẹ lên mu bàn tay cô dỗ dành: "Đừng khóc. Không đi! Không đi! Được chứ?"
Danhi miết lấy tay Jungkook, cô cố kéo người mình ngồi dậy, vòng tay ôm chặt lấy cổ cậu.
Jungkook cảm nhận được hương dịu mềm cọ sát bên môi. Hương rượu càng nồng, cảm giác bức bách ngột ngạt trong người càng cao, nhưng Jungkook cũng không đẩy Danhi ra, cũng không phản kháng lại cô, ngược lại còn thuận theo, đáp lại nụ hôn của người con gái.
Danhi đặt từng cái hôn vụn vặt lên bờ môi ấm nồng của người kia. Cố gắng tìm chút hơi ấm để hàn gắn lại từng mảnh vỡ trong tim mình. Thế mà cảm giác, cũng chỉ có lạnh ngắt.
Nước mắt chảy ướt hai bờ má vốn dĩ nên đỏ hồng, giờ này lại nhợt nhạt màu úa tàn của cô. Danhi cứ trằn trọc hôn Jungkook như thế. Cho đến khi cả cơ thể cô đều rã rời, Danhi tách môi mình khỏi môi người kia, khoảng cách hai người vẫn thật gần.
Hơi thở tựa như đang vấn vít lấy nhau, thế mà lại chẳng có chút xúc cảm nào. Chỉ có lạnh lẽo và ngột ngạt.
Danhi vươn hai tay, thoáng lưỡng lự vài giây, cuối cùng cũng đẩy Jungkook ra.
Cô nằm xuống giường, xoay người quay mặt vào trong, cất giọng khản đặc: "Anh về đi!"
Jungkook vẫn ngồi dưới đất, lặng lẽ nhìn cô, thở ra một hơi nhẹ, không rõ ẩn ý.
Danhi biết người kia vẫn chưa rời đi, nước mắt cô chảy dọc theo khóe mắt, chảy thấm vào bên gối trắng.
"Anh đã thực hiện được lời hứa của mình rồi. Em đã tỉnh dậy và anh đã ở đó. Giờ thì anh có thể về rồi. Em muốn một mình. Xin anh!"
"Được rồi." Jungkook chậm chạp chống tay, cố nhấc lên thân người.
Lần đầu tiên cậu lại cảm thấy cơ thể mình cồng kềnh đến thế.
Đứng bên đầu giường nhìn người đang nằm kia, cậu chỉ có thể nặng nề nhả một câu: "Anh xin lỗi, Danhi à!"
Danhi đưa tay che kín miệng mình, cố gắng ngăn bản thân òa lên nức nở ngay lập tức. Cho đến khi tiếng chốt cửa phòng vang lên, cô mới dám vùi mặt mình xuống gối, để mặc cho những vụn vỡ đổ ập ra thành tiếng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KookTae] Chẳng phải ngẫu nhiên
RandomTên: Chẳng phải ngẫu nhiên ảnh bìa: nguồn internet Tác giả: Min Thể loại: fanfic, boylove CP: Jeon JungKook x Kim TaeHyung Warning: Con bé lần đầu viết kiểu fanfic, cũng lần đầu đá qua đam luôn, nên có lẽ truyện sẽ rất có vấn đề, nhưng vẫn muốn viết...