Chương 9: Em phải làm sao với mối quan hệ của chúng ta đây?

3K 197 19
                                    

Người em thương rất nhiều ơi, anh có nghe thấy không? Tiếng trái tim em đang kêu gào tên anh đó.

Không, anh chẳng hề nghe được. Nếu không sao anh lại lặng yên đến nhường thế?

Tình yêu của em ơi, làm sao để trái tim em thôi nâng niu bóng hình anh nữa. Em như con tàu chệch đường ray, không thể tìm được đường quay về, chỉ muốn lao đến phía anh mãi mà thôi. Nhưng sao anh lại không hiểu được lòng em? Sao anh chối từ nhưng lại nở nụ cười đẹp đến nhường thế hả anh?

Em đau quá. Anh muốn em phải làm sao với quan hệ của đôi ta đây, yêu dấu của em ơi?

***

Jungkook trở về nhà khi trời vẫn chưa quá muộn màng gì. Mới gần 10 giờ đêm.

Nghe thấy tiếng người thay dép ngoài cửa, Yoongi vốn vừa rót nước xong đang trở về phòng cũng dừng bước chân: "Jungkook về rồi đấy hả?"

Anh nhìn bóng người cao lớn đang thờ ơ lướt qua người mình, nhíu mày rất không hài lòng. Rõ ràng việc bị thằng nhóc kém mình đến bốn tuổi ngó lơ là điều chẳng ai vui vẻ nổi. Nhưng mùi rượu nồng khi cậu út lướt qua còn khiến cho Yoongi thấy không vui hơn. Cho đến khi thấy trên chân Jungkook mỗi bên một chiếc dép khác loại, lại còn đều là dép trái thì Yoongi bắt đầu thấy lo lắng.

Cậu em có chuyện gì vậy? Uống say tới mức ngơ ngẩn thế này luôn sao?

Tửu lượng của Jungkook trước nay vẫn rất tốt, là người hay làm bạn rượu của anh nhất nhà. Có thể say tới mức xỏ nhầm dép thế này thì hẳn là đã uống không ít rồi.

"Em làm sao vậy?"

Yoongi vội vàng cất bước đi theo người kia, chỉ sợ cậu bất cẩn lại ngã chổng vó ra đấy thì khổ.

Jungkook chân nam đá chân chiêu, liêu xiêu mò đến cửa phòng Taehyung, liên tục xoay nắm cửa. Yoongi đứng sau thấy hành động của cậu em thì lên tiếng nhắc nhở: "Jungkook, đó không phải phòng em. Đó là phòng Taehyung! Phòng em ở bên cạnh cơ."

Dù có muốn giúp thì hiện giờ Yoongi cũng chỉ có thể lên tiếng nói không như thế. Vì anh không muốn trong lúc cậu nhóc kia đang mất nâng lực kiểm soát bản thân sẽ vật anh đo ván ra sàn nhà một chút nào. Cái chân đau nhức của anh đã quá đủ rồi.

Tiếc là Jungkook chẳng thèm nghe lời Yoongi khuyên, vẫn liên tục vặn nắm khóa cửa, miệng còn lầm bầm: "Tại sao lại khóa nhỉ? Tại sao lại khóa nhỉ?"

Trước kia Taehyung chẳng bao giờ khóa cửa phòng cả. Trước kia mọi người còn từng cùng nhau ở chung một phòng cơ mà.

Jungkook cứ xoay mãi, cuối cùng cánh cửa phòng cũng mở ra. Giọng Taehyung chới với: "Yoongi hyung?"

Jungkook chẳng màng gì, cứ thế ôm chầm lấy anh: "Taehyung à!"

Mùi dâu tây thoang thoảng dần lan tỏa, Jungkook tham lam siết lại vòng tay, hít thêm một hơi thật sâu nữa.

Taehyung hoàn toàn cứng người trước cái ôm siết của cậu. Yoongi phía đối diện cũng ngạc nhiên nhìn hai người đang ôm lấy nhau.

Rõ ràng từ câu gọi của Jungkook anh đã hiểu, cậu em hoàn toàn không hề nhầm phòng gì cả. Mục đích ban đầu của nó, vốn dĩ đã là đi tìm Taehyung rồi.

[KookTae] Chẳng phải ngẫu nhiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ