Chương 6: Trống rỗng

2.9K 177 7
                                    

Gửi Jungkookie, bé con từng là của anh.

Đã bao lâu rồi đôi ta chẳng còn có thể bình yên và ngọt ngào như đã từng. Có lẽ do anh đã quá ích kỉ, cuộn mình quá lâu; còn em lại vội vàng bước nhanh trên con đường trưởng thành. Đôi ta chỉ có thể càng bước càng xa. Em đã sớm không còn là bé con trắng trắng mềm mềm của anh năm nào nữa rồi. Anh cũng đã sớm chẳng còn là người anh hồn nhiên, lúc nào cũng tươi vui, vô lo vô nghĩ của em nữa. Cho đến hiện tại, anh chỉ là V đầy mạnh mẽ và ma mị của Bangtan, còn em lại không chỉ là JK vừa đáng yêu và quyến rũ của Army, mà em còn là một người bạn trai dịu dàng của một người con gái khác nữa. Chúng ta, vốn dĩ đã chẳng thể quay lại mỉm cười giống ngày đầu như anh vốn từng ảo tưởng. Thật đau lòng biết mấy! Nhưng bé cưng của anh à, ánh mắt anh vẫn sẽ luôn dõi theo em. Anh yêu em!

Từ hyung từng là ánh mặt trời của em.

***

Taehyung thu người ôm lấy hai chân, lặng yên nhìn vào khoảng không đen đặc, trống vắng phía trước.

Từ rất lâu rồi anh đều có thói quen ngồi như vậy trước khi đi ngủ. Trước kia có khi ngồi cả đêm, đến khi thấy những tia sáng len lỏi nơi phía chân trời. Sang năm nay thì thời gian giảm dần xuống, chỉ ngồi lặng người vài phút rồi cũng đắp chăn đi ngủ. Nhưng không hiểu sao, mấy hôm nay, thời gian lại bắt đầu tăng trở lại.

Không phải là anh không muốn đi ngủ, chỉ là không thể ngủ được. Ngồi như vậy ngắm nhìn khoảng đen kia, lại thoải mái hơn nhiều.

Taehyung lặng nghe tiếng đồng hồ tích tắc, đếm nhịp từng giây qua. Jimin chưa về, Jungkook cũng chưa về.

Dạo gần đây cả hai dường như hay về muộn hơn, thậm chí còn có khi qua đêm cũng chẳng về, phải đến ba, bốn giờ sáng hôm sau mới thấy tiếng cửa mở.

Taehyung đã để ý nhiều lần, nhưng lại chẳng dám hỏi ai. Hẳn rồi, mọi người đều đã lớn, đều cần có khoảng không gian của riêng mình, anh không thể cứ bám riết dò hỏi.

Taehyung mơ màng khép bờ mi, trước mắt lại hiện lên dáng vẻ lúc rời đi của Jungkook.

Trong bộ não mỏi mệt nhanh chóng phác họa ra hình ảnh cậu thanh niên nọ. Từng đường nét thật dịu dàng. Mái tóc bồng bềnh dài của cậu, sườn cằm góc cạnh, vầng trán đẹp, hàng mày rậm, đôi mắt sáng, sống mũi cao, bờ môi mềm. Còn cả dáng người rắn rỏi cùng mớ cơ bắp đó chứ. Mọi thứ đều thật đẹp đẽ.

Nhưng tại sao lại có chút mơ hồ mờ mịt thế này?

Tại sao anh lại không thể phác họa được chính xác gương mặt thân quen ngày ngày đều ngắm nhìn ấy?

Tại sao trong anh mọi thứ đều như bị phủ một lớp dầu bóng không rõ dáng hình?

Taehyung vội mở bừng mắt.

Bóng dáng người kia biến mất, chỉ còn màn đêm đen đặc.

Đưa tay khẽ chạm lên lồng ngực trái, anh thở phào một hơi.

Vẫn ổn thôi.

Trong lồng ngực vẫn bình yên chẳng chút vẫy vùng.

Khóe môi nhẹ câu lên ý cười, người con trai chậm chạp nằm xuống giường, chuẩn bị cho một giấc ngủ mỏi mệt.

[KookTae] Chẳng phải ngẫu nhiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ