Chương 3: Ngày xưa cũ

3.3K 218 21
                                    

Đôi ta của xưa cũ, ấm áp lại ngọt ngào.

Đôi ta của hiện tại, lặng lẽ lại quẩn quanh.

Đôi ta của tương lai, vô định chẳng thể nắm bắt.

Chỉ trong phút khoắc khoải, đột nhiên anh nhớ về em của thuở thiếu thời. Để rồi chợt nhận ra, mình đã từng gần như đến thế. Vậy nay vì gì mà chia xa?

***

Đến chiều tối, quả nhiên Jungkook về nhà thật. Anh SeokJin cứ cằn nhằn mãi việc thằng bé không chịu ở viện dù rằng chẳng có thương tích gì nhiều ngoài vài vết xây xát nhỏ.

Taehyung ngược lại lại không được nhiệt tình quan tâm như mọi khi. Không biết phải nói sao, nhưng hiện tại, cứ thấy Jungkook, là anh thấy hơi buồn lòng. Vậy mà lại không nhịn được cứ len lén nhìn em mãi.

Jungkook trở về nhà, tâm trạng cũng tốt hơn nhiều. Ngoan ngoãn ngồi nghe anh cả ca thán còn toét miệng cười, không có nửa câu kêu ca. Chẳng bù với mọi khi, cứ trêu anh SeokJin suốt.

Cậu cũng nhận ra được sự khác lạ của người anh lớn hơn hai tuổi kia. Trong bữa cơm, thỉnh thoảng cậu có thể bắt tại trận một ánh mắt cứ lén lút nhìn mình. Không hiểu sao, nhưng điều ấy khiến Jungkook thấy có chút vui vui.

Ừ thì, chỉ là trông anh đáng yêu như một chú cún nhỏ vậy.

Ngồi trên bàn ăn ngập tràn đồ bổ do anh SeokJin nấu, tiếc là chẳng mấy ai hồ hởi được. Namjoon và Yoongi còn chẳng thèm hỏi thăm rằng bé út à em có khỏe không các kiểu, vì rõ ràng cả hai thấy điều đó là không cần thiết. Con thỏ béo này, trừ đầu óc đang không ổn lắm còn lại đều ok cả. Hoseok mệt mỏi, lăn lóc ngồi một góc, cũng chỉ hỏi thăm được mấy câu quan trọng. Jimin thì ngồi thở ngắn than dài, cứ liếc cậu bạn của mình mãi. Taehyung ngồi yên thỉnh thoảng chen một câu góp lời. Chỉ có anh SeokJin là nhiệt tình ngồi vừa nói vừa gắp đồ ăn cho cậu em út mới ra viện.

Bữa cơm mừng xuất viện lạnh nhạt còn hơn những bữa cơm thường ngày. Yoongi là người đầu tiên buông đũa xuống, nhưng lại không thể là người đứng dậy đầu tiên. Haizz, anh cả vẫn còn ngồi kìa kia.

"Anh nên ăn cơm đi! Thằng bé nó tay chân lành lặn tự gắp tự nhai được, sao anh cứ phải phục vụ nó mãi thế nhỉ? Cũng lớn quá rồi mà!"

SeokJin ngạc nhiên nhìn đứa em của mình, đầu mày nhăn tít lại: "Thằng bé vừa mới bị tai nạn xong mà. Mà Yoongi, hôm nay em bị làm sao vậy?"

SeokJin thừa nhận rằng, đứa em như cục đá này của mình có nhiều khi hơi "khó ở" một chút. Nhưng nó cưng Jungkook chết đi được, sao hôm nay lại nói những lời như thế kia chưa?

Yoongi hơi bực mình. Đúng thật là sau Hoseok, Jungkook là người anh dung túng nhất. Nhưng điều đó không có nghĩa là anh sẽ tha thứ và chấp nhận cho thằng bé ra ngoài và nghịch lộn tùng phèo mọi thứ lên. Và có vẻ như cậu em dạo gần đây cũng đã chẳng còn ngoan ngoãn và biết nghe lời như trước kia nữa rồi. Việc đấy thì chắc chắn sẽ mang đến cả mớ rắc rối cho cá nhân nó trước tiên.

"Được rồi mà mọi người. Anh Yoongi, anh có muốn thêm canh không? Em lấy nhé!"

Jimin lên tiếng hòa giải. Thấy người anh lớn không đáp, anh cũng tự giác đứng dậy lấy thêm hai phần canh. Một cho Yoongi, và một cho cậu bạn bằng tuổi mình. Taehyung nhận bát canh, nhưng không uống mà chuyển phần này sang cho Hoseok ngồi kế bên.

[KookTae] Chẳng phải ngẫu nhiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ