Chương 5: Một bước chân

3.3K 168 20
                                    

Khoảng cách giữa anh và em, trước sau cũng chỉ có một bước chân thật gần, một cái chạm tay thật nhẹ. Nhưng, đó cũng là khoảng cách xa nhất trên thế gian này. Chúng ta cứ như trong một trò chơi đuổi bắt không có hồi kết. Anh là người chạy, còn em là kẻ đuổi. Đáng ghét rằng anh vĩnh viễn sẽ không để em bắt được; nhưng, cứ mỗi khi em định từ bỏ, anh sẽ lại xuất hiện ngay trước mặt em như thế. Giữa chúng ta mãi mãi cách một bước chân không thể rút ngắn. Ấy mới là điều khiến em đau đớn, anh có biết không anh?

***

"Kookie à!"

Taehyung hào hứng cầm một chai nước lạnh áp lên má Jungkook, làm cho người nhỏ hơn khẽ giật mình. Nhưng cậu không hề tức giận, chỉ cười nhẹ một tiếng trách móc: "Hyung~~~!"

Nét tối sầm trên mặt vừa rồi hoàn toàn bay biến mất. Không khí trong phòng tập cũng thoải mái hơn rất nhiều. Mấy người anh lớn vô thức cảm thấy dễ thở hơn.

Taehyung cười hì hì nhìn Jungkook, chẳng có chút hối lỗi nào khi làm người kia giật mình cả: "Chúng ta nên nghỉ ngơi một chút. Tất nhiên là em cũng nằm trong số chúng ta, đúng chứ?"

Anh lên tiếng chặn ngay lời phản đối của người đối diện.

Câu nói bên miệng Jungkook, trước ánh mắt chuyên chú của anh lại chầm chậm nuốt vào. Cậu khẽ gật đầu, rồi đi về phía sau, nơi mọi người đều đang ngồi nghỉ la liệt.

Taehyung rất hài lòng về điều ấy. Nụ cười trên môi lại đậm hơn đôi phần.

Tối hôm qua anh đã nghĩ kỹ lắm rồi, nếu như quan hệ của bọn họ thật sự đã có một quãng thời gian sụp đổ, vậy thì anh sẽ từ từ xây dựng lại. Cũng chẳng sao cả, đến một em bé Kookie lúc nào cũng thu mình anh còn lôi ra được thì một em lớn Jungkookie sao anh lại không thể bắt thân lại được chứ?

Vì thế, tình trạng từ sáng đến giờ của Taehyung chính là treo câu: "Kookie à!" trên cửa miệng.

Jungkook không chắc lắm tại sao anh lại bắt đầu quấn quýt lấy cậu, trong khi từ sau đợt lệnh cấm của công ty, hai người đã càng ngày càng xa rồi. Điều ấy khiến cậu vừa thấy vui vừa thấy có chút lo lắng.

Jungkook đã liên tục nhắc nhở bản thân nên cảnh giác hơn, nhưng cứ đối mặt với ánh mắt lấp lánh của anh, nụ cười bừng sáng của anh, mà tệ hơn cả, thậm chí là chỉ cần tiếng gọi của anh thôi, cái lớp phòng ngự chết tiệt mà cậu xây bao nhiêu năm đều sụp đổ hết cả.

Và bất cứ ai quen một Jeon Jungkook luôn nặng nề, với ánh mắt sắc lẹm, và cái nhìn lạnh lùng của mấy hôm nay đều sẽ bất ngờ khi thấy một Jeon Jungkook dịu ngoan (như cậu vẫn luôn vậy lúc không tức giận) vào giây phút này đây.

Namjoon khẽ thở ra một hơi nhẹ, nhìn hình ảnh cậu em út đang nghỉ ngơi phản chiếu trong tấm gương đối diện. Sự giận dữ của anh đối với cậu đã xẹp lép lâu rồi, nhưng Namjoon cũng không biết phải làm sao để an ủi cậu em hết. Thật may mắn là đã có Taehyung ở đây.

"Taehyung luôn biết cách an ủi những người đang buồn."

Namjoon nhìn Yoongi - chủ nhân câu nói ấy, đang ngồi ngay cạnh mình, khẽ gật đầu đồng tình. Anh nhẹ giọng đáp lại người anh lớn hơn: "Thằng bé quả thực luôn là vitamin ngọt ngào nhất em từng gặp."

[KookTae] Chẳng phải ngẫu nhiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ