Chương 20: Nhớ

2.4K 154 6
                                    

Dạo này Taehyung lại bắt đầu tránh Jungkook. Jungkook biết điều ấy, trong lòng cũng không mấy dễ chịu. Nhưng mà, cũng chẳng thể làm gì, bởi vì chính bản thân cậu không phải cũng đang cố gắng tránh chạm mặt anh đấy ư?

Jungkook xốc lại chiếc balo to xụ trên vai, nhìn thẻ phòng anh Sejin vừa đưa cho ban nãy. Vừa rồi Jungkook chỉ có chút chuyện nói với anh quản lí một chút mà khi đi lên các anh đều đã về phòng mình cả rồi. Thành ra chỉ còn một mình cậu út bơ vơ giữa cả một tầng lầu đã được công ty bao trọn này.

Chắc hẳn mọi người cũng đều mệt mỏi sau một chuyến bay dài, và cần nghỉ ngơi lấy lại sức chuyển bị cho buổi diễn ngày mai ngay.

Không biết Taehyung thế nào? Hôm nay thấy sức khỏe anh có vẻ không tốt lắm. Quầng mắt hơi thâm, còn liên tục hắt hơi, sợ là tối qua thức khuya, khả năng bị cảm lạnh mất.

Jungkook lại nặng nhọc xốc balo lên thêm một cái nữa, khẽ thở ra một hơi.

Cậu nâng chân, nhanh chóng tìm được phòng của mình. Quét thẻ, cửa mở. Jungkook bước vào, cũng chưa kịp nhìn ngắm gì xung quanh đã quăng ngay balo lên giường đánh 'uỵch' một cái. Sau đó cơ thể to lớn cũng không chút kiêng dè, nằm vật ra giường.

Jungkook chớp mắt nhìn lên tường trần màu kem, đều đặn hít thở mấy hơi. Trong đầu óc rỗng tuếch chẳng nghĩ được gì, chỉ có thể cảm nhận được những cơn đè ép trong lồng ngực.

Rõ ràng là cậu đang nằm ngửa mà.

Jungkook đưa tay, đè lên phía bên ngực trái, thả chậm từng nhịp thở.

Có một nỗi nhớ chầm chậm dâng lên trong lòng. Vô cùng đau đớn, cũng vô cùng quen thuộc.

Nỗi nhớ về một bóng hình chẳng thể xóa nhòa trong tim. Nỗi nhớ về một tình cảm khó nói thành lời.

Không phải Danhi.

Vẫn là Taehyung.

Dù Jungkook mới nhìn thấy anh lúc ở sân bay cách đây chưa đầy 30 phút.

Cậu út nhỏ nhà Bangtan khẽ thở dài, kéo lấy chiếc gối trên đầu giường, úp lên mặt.

Jungkook chưa bao giờ cho rằng mình là một kẻ lụy tình, dù cậu có say Taehyung đến thế nào đi nữa.

Thuở non nớt, còn chưa đủ sức kiểm soát được những hành động của mình nên cứ vô tư phơi bày hết cả nỗi lòng. Nhưng đến hiện tại, Jungkook đã trưởng thành, đã có thể biết khi nào có thể áp tay lên vai anh, lúc nào có thể ôm anh kéo vào lòng. Và Jungkook của hiện tại cũng đã biết phải buông bỏ tình cảm héo úa ấy của mình.

Ha, nếu không Jungkook cũng không thay qua mấy đời bạn gái như thế.

Nhưng mà, dù cậu có yêu đương với bất cứ ai thì vẫn không bao giờ vơi bớt được nỗi nhớ về anh.

Dù cậu có nắm lấy một bàn tay nhỏ nhắn mềm mại thế nào, trong lòng Jungkook vẫn nhớ tới bàn tay thon dài với những khớp xương rõ ràng của Taehyung - một bàn tay, từ rất lâu trước kia, đã bao trọn lấy bàn tay Jungkook, đan lại, cùng nhau siết chặt.

Dù cậu có ôm lấy một cơ thể nóng bỏng quyến rũ thế nào, trong lòng Jungkook vẫn nhớ tới dáng người hao gầy luôn ửng hồng lên mỗi khi Taehyung cùng mọi người đi đến phòng xông hơi hoặc đơn giản chỉ là khi anh dội chút nước ấm lên người.

[KookTae] Chẳng phải ngẫu nhiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ