"Anh đã không định nói ra, vì đây là chuyện của mấy đứa nhưng mà, Namjoon à, bao giờ em mới thôi hèn nhát với tình cảm của mình chứ?"
Namjoon ngạc nhiên nhìn người anh phía đối diện: "Anh nói gì vậy chứ? Cái gì mà hèn nhát với tình cảm của mình?"
"Không phải em thích Taehyung sao? Taehyung không phải cũng thích em sao? Sao hai đứa cứ phải vờn nhau như thế nhỉ?" Yoongi nhăn mày khó chịu.
"Khoan đã, hyung!" Namjoon đưa tay ra hiệu cho anh dừng lại, khó tin hỏi, "Anh đang nói cái gì vậy? Cái gì mà em thích Taehyung? Lại còn cái gì mà Taehyung thích em? Không phải em ấy thích anh sao?"
"Cái gì cơ? À, đó là lí do vì sao em không chịu bày tỏ tình cảm với thằng nhóc đó à?" Yoongi cũng ngạc nhiên hỏi.
Seokjin ngồi giữa khẽ cười, bình thản cầm ly rượu của mình lên nhấm nháp.
Đúng là giữa mấy người bọn họ có quá nhiều bí mật rồi. Có một số chuyện cũng nên nói bớt ra thôi.
"Đúng là em thích Taehyung lắm, nhưng không phải là thích kiểu kia. Thằng bé là em trai em mà, hyung!" Namjoon chân thành nói.
"Rồi sao mày không thích Taehyung mà lại đối xử kiểu đó chứ? Anh mày vẫn nhớ lần thằng bé ngủ mê ngoài phòng khách, là chính mày còng lưng ẵm nó vào phòng ngủ. Còn nữa, lúc sắp đồ ăn nhất định sẽ cố ý để những món nó thích gần chỗ nó nhất. Đặc biệt nhất là gì, cái lần mày phẫu thuật vẹo vách ngăn mũi xong ấy, mày còn lập tức đi vào studio sáng tác "Singularity" cho Taehyung luôn. Mày làm như thế có ai mà không rung động chứ?" Yoongi không tin đáp trả.
"Không phải, đó chỉ là vì đột nhiên em có cảm hứng nên phải viết ngay thôi. Nói tóm lại không biết giải thích thế nào nhưng em với Taehyung chỉ là anh em trai bình thường thôi. Mà còn cái chuyện Taehyung thích em là thế quái nào? Rõ ràng thằng bé thích anh mà!" Namjoon cũng lập tức nói lại ngay.
"Không phải thằng nhóc đó nghe lời em nhất sao? Cái gì cũng ỷ thế leader bảo vệ nên vô pháp vô thiên đó thôi." Yoongi cảm thấy rõ ràng là thế, Taehyung cực kì nghe lời và quấn Namjoon mà.
"Không đúng. Những lúc hai anh em mình ngồi bàn bạc ý tưởng mà có mâu thuẫn, dù thế nào thì Taehyung cũng chọn anh còn gì? Còn nữa, thằng bé khi ra ngoài về khuya cũng hay mua thịt xiên cừu nướng cho anh nữa! Còn có thích nhất là trêu cho anh phát ngại lên đấy thôi?" Namjoon vẫn nhớ thói quen trêu đùa ông anh lớn thứ hai của Taehyung. Cứ mỗi lần đều trêu cho anh phát bực lên, sau đó em lại chạy đến trốn sau lưng Namjoon cầu cứu viện.
Nó không phải quá rõ ràng sao?
"Còn có, cách anh đang nói chuyện với em như thế anh đang ghen nhiều lắm vậy, hyung! Không phải anh thích Taehyung sao? Lúc thằng bé ngủ ngoài phòng khách ấy, anh cũng lén kéo chăn cho em ấy. Rồi anh còn lén làm việc nhà thay Taehyung, trộm viết một tác phẩm cho em ấy. Tại sao anh cứ phải quan tâm Taehyung lén lút như thế? Anh có gì chột dạ ư?" Namjoon nhìn thẳng vào mắt Yoongi.
Người kia cũng không lảng tránh, trực tiếp đáp lời: "Chỉ là vì tính cách anh mày như thế, và nhiều khi anh đã lỡ lời khiến thằng bé thấy tổn thương nên mới muốn bù đắp cho nó mà thôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[KookTae] Chẳng phải ngẫu nhiên
RandomTên: Chẳng phải ngẫu nhiên ảnh bìa: nguồn internet Tác giả: Min Thể loại: fanfic, boylove CP: Jeon JungKook x Kim TaeHyung Warning: Con bé lần đầu viết kiểu fanfic, cũng lần đầu đá qua đam luôn, nên có lẽ truyện sẽ rất có vấn đề, nhưng vẫn muốn viết...