Khi trong giấc mơ của bạn ẩn chứa bóng hình của một ai đó, xin hãy cẩn thận với chính mình. Có thể đó chỉ là một thoáng qua vô thức, có thể đó chỉ là một ngẩn ngơ không có lí do,... nhưng cũng có thể, đó là tiếng trái tim đang gọi bạn đó, rằng người ơi, ở trong tim người đã có một hạt mầm, là hoa thơm quả ngọt hay kịch độc chí mạng, cũng chỉ có người hay!
***
Jungkook sợ hãi ôm chặt lấy Taehyung, cảm nhận được từng trận run rẩy của người kia, những giọt bỏng rát chạm lên da cậu, chảy dài xuống những vệt cháy lòng.
Vòng tay ôm anh của Jungkook cũng hơi run.
Dù thế, cậu vẫn không ngừng trầm giọng an ủi: "Không sao! Không sao! Em ở đây rồi!"
"Đừng sợ! Taehyung, đừng sợ! Chỉ là mơ thôi!"
"Không sao hết! Có em bên anh rồi!"
"Không sao hết! Có em đây rồi! Có em bên anh rồi!"
Cũng chẳng rõ là an ủi Taehyung hay an ủi chính bản thân cậu nữa.
Đôi mắt Taehyung mơ màng. Mọi cảnh vật trước mắt đều bị phủ một làn hơi nước. Bên gò má đã ướt đẫm tự bao giờ.
Giọng anh nghẹn lại, không sao cất lên lời.
Cứ bỏ mặc Jungkook ôm như thế, nhìn về phía mông lung.
Các anh vốn dĩ đều đã bị động tĩnh kéo đến bên này, nhưng chẳng ai dám lên tiếng gì hết.
Jimin đã muốn xông lên ôm lấy bạn lắm rồi, nhưng lại bị Yoongi giữ lại.
Seokjin cũng cố gắng bình tĩnh. Anh đưa tay vuốt nhẹ lên lưng Taehyung một cái thay cho lời dỗ dành, sau đó lại đưa tay ra hiệu cho những người khác rời đi cùng mình.
Lần lượt, mỗi người đều chạm nhẹ lên người Taehyung một cái dịu dàng, như để chứng minh cho đứa em áp út bé bỏng của bọn họ rằng, Taehyung à, bên cạnh em lúc nào cũng có các hyung mà.
Bị Hoseok cưỡng ép kéo ra bên ngoài cùng, Jimin cuối cùng cũng không chịu được nữa, tay bắt đầu vô thức run lên: "Taehyung làm sao vậy, hyung? Cậu ấy làm sao vậy? Có chuyện gì sao? Sao Taehyung lại như thế? Nếu cậu ấy có chuyện gì sao cậu ấy không kể với em? Sao cậu ấy đến nằm mơ mà cũng khóc thế? Có chuyện gì vậy anh?"
"Bình tĩnh nào Jimin! Có thể chỉ là Tae đột nhiên mơ thấy ác mộng thôi. Đừng loạn lên như thế!" Namjoon cố gắng trấn an người em trong khi bản thân cũng đang rất lo lắng.
Namjoon luôn yêu Bangtan, từng thành viên một anh đều yêu. Nhưng trong tất cả những đứa em của mình, người Namjoon thương nhất vẫn là Taehyung.
Thật ra, ban đầu, với tư cách là một trưởng nhóm, anh không cho phép bản thân mình có thể thiên vị bất kì ai. Cho đến khi tự bản thân cảm nhận được rằng, Hoseok thì yêu cả ba đứa nhỏ, Seokjin hyung thì luôn cố gắng để hòa hợp nhất có thể với đứa em út cách mình đến 6 tuổi, Yoongi cũng ngày càng thể hiện bản thân yêu mến Jimin. Lúc bấy giờ, đột nhiên Namjoon lại cảm thấy Taehyung có chút cô đơn.
Taehyung vốn dĩ là một đứa trẻ đơn giản, vô lo vô nghĩ. Dường như khi đi với ai, thằng bé cũng có thể bắt thân được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KookTae] Chẳng phải ngẫu nhiên
Ngẫu nhiênTên: Chẳng phải ngẫu nhiên ảnh bìa: nguồn internet Tác giả: Min Thể loại: fanfic, boylove CP: Jeon JungKook x Kim TaeHyung Warning: Con bé lần đầu viết kiểu fanfic, cũng lần đầu đá qua đam luôn, nên có lẽ truyện sẽ rất có vấn đề, nhưng vẫn muốn viết...