Chương 35: Cẩm tú cầu

2.2K 134 10
                                    

Cơn gió thu chầm chậm thổi qua, tiếng những mảnh sò trên chiếc chuông gió treo ngay gần cửa sổ vang lên, dội lại những tiếng thì thầm của biển cả. Yoonji hờ hững khép bờ mi, cảm nhận hơi ẩm và những âm thanh sóng vỗ giả tưởng nào đấy.

Sau đó, cô lại tự bật cười với chính mình.

Chậu hoa cẩm tú cầu đặt bên, bung nở những cánh hoa tím mềm.

Vị trí Yoonji ngồi chính là bên bệ cửa sổ, phía trên là chiếc chuông gió nhẹ leng keng, bên ngoài, là đường phố rộn ràng dập dìu người qua lại.

Quán café Soulmate được trang trí theo từng khu, đại diện cho từng kiểu 'tri kỉ' khác nhau. Có những góc theo phong cách dịu ngọt, có những góc lại theo lối 'oan gia'. Vừa hay vị trí này lại là chỗ thể hiện một tình tri kỉ lắm biến động và tĩnh lặng. Nghe thì có vẻ mâu thuẫn nhưng lại hòa hợp đến lạ.

Từ hôm qua, khi đặt bước chân đầu tiên vào trong quán, Yoonji đã để ý đến chỗ này rồi. Nhưng vì Taehyung là người nổi tiếng, không thể ngồi khu ngoài được, nên hai người chỉ có thể vào phòng riêng.

Không ngờ hôm nay lập tức quay lại, lại còn là để hẹn gặp người kia.

Yoonji khẽ xoáy ống hút mấy vòng tạo nên vòng xoáy nhỏ trong ly trà sữa vị chocolate của mình, nụ cười nâng nhẹ bên môi.

Cũng vừa hay, nơi này, thật sự hợp với người ấy.

"Xin lỗi để chị đợi lâu rồi!"

Giọng nói mềm mại vang lên, so với ngày hôm qua, hình như có khàn hơn một chút. Yoonji nâng mắt lên nhìn Danhi đang chậm rãi kéo ghế ngồi xuống đối diện mình, nở một nụ cười hiền lành: "Không đâu! Chị cũng vừa mới tới thôi."

Danhi cười nhẹ đáp lại. Cô vươn tay chỉnh lại mái tóc của mình, nói với người phục vụ đang lịch sự đợi mình gọi đồ uống: "Một ly espresso ạ."

Đợi đến khi người phục vụ rời đi, Yoonji phía đối diện mới tốt bụng nhắc nhở cô: "Con gái không nên uống nhiều café đâu."

Danhi cũng cười đáp lại cô: "Vào quán café uống café không phải là điều hiển nhiên sao ạ?"

"Thật ra, vào quán café cũng có thể gọi thứ khác mà." Yoonji nghiêng nghiêng đầu, nâng tay lên hút rộp một ngụm trà sữa, khẽ suýt xoa vài tiếng, "Ví dụ như trà sữa cũng được đó thôi. Quan trọng là cái gì đó phải hợp và tốt cho mình."

Danhi phì cười ra tiếng, cô hơi cúi mặt xuống một giây, sau đó lại nâng mắt nhìn Yoonji, dáng vẻ nghiêm túc: "Vậy làm sao mới biết cái gì hợp và tốt cho mình đây hả chị?"

Khuôn mặt lúc này của Danhi nhìn có chút hơi đáng sợ. Bởi vì cả đêm qua không ngủ, lại khóc quá nhiều, hiện tại mắt sưng đỏ, bọng mắt cũng hiện lên rất rõ. Dáng vẻ tiều tụy mệt mỏi, nhìn qua giống như vừa trải qua một trận ốm khủng khiếp nào đấy. Thế mà, cô vẫn tô đôi môi đỏ chót, cố gắng cứu vớt lại chút sinh khí còn vấn vương bên bờ môi mềm.

Vốn dĩ Yoonji đã nghĩ, mình nên nói chuyện nhanh gọn dứt khoát với cô gái này. Nhưng nhìn thấy dáng vẻ này của người kia, Yoonji không sao nặng lời được. Bờ môi của một người con gái vốn rất đỏ, rất mềm, rất ngọt, nay lại vì một người, chỉ còn có thể giữ lại chút xinh đẹp ấy bằng son phấn nhạt nhòa. Cô nhớ về bản thân của một đoạn thời gian nào đấy, cũng héo úa và mệt mỏi thế kia.

[KookTae] Chẳng phải ngẫu nhiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ