Tuyệt chiêu cưa cẩm by Min Yoonji.
Thức thứ nhất: Chiếm lấy một khoảng trong không gian riêng tư của anh ấy.
"Làm thế nào được đây?" Jungkook không hiểu hỏi.
"Đồ ngốc!" Yoonji cốc đầu cậu một cái, "Phòng ngủ chính là không gian riêng tư nhất của một người, cậu cứ đi vào đó, đánh dấu mùi của mình lên từng món đồ trong phòng anh ấy. Sau đó, cho dù cậu không xuất hiện, anh ấy nhất định sẽ nhìn vật nhớ người."
"Cậu làm như chuyện đấy dễ lắm vậy? Giờ bọn tôi đều tách riêng rồi, cũng chỉ còn anh Hoseok với anh Jimin cùng phòng mà thôi. Chẳng lẽ tôi phải lẻn vào phòng anh ấy nằm trộm à?"
"Lại ngốc nữa! Đã nói cậu phải lợi dụng cái ưu thế hơn người của mình cơ mà!" Yoonji không kiên nhẫn lại gõ lên đầu Jungkook thêm mấy cái, "Làm nũng đi! Trên đời anh Taehyung luôn không có sức kháng cự với những sinh vật đáng yêu! Jeon Jungkook đáng yêu thì càng đừng hỏi. Cậu cứ chớp chớp mắt trợn tròn lên, cong cong môi giở giọng hờn giỡn vòi vĩnh với ảnh, cậu nhất định có thể vào phòng được!"
"Cậu nghĩ nó có hợp với một gã đàn ông 23 tuổi to cao lực lưỡng cơ bắp đầy người như tôi không? Mất mặt lắm!" Jungkook phản đối.
"Mặt mũi gì giờ này nữa? Đại ca! Làm ơn! Cậu muốn theo đuổi người ta còn muốn giữ mặt mũi??? Đợi đến lúc cậu giữ được mặt mũi ảnh lại phát luôn thiệp mừng cho cậu rồi đấy!" Yoonji trợn mắt lên với người kia.
"Nhưng..."
"Không nhưng nhị gì hết! Cách tôi bày cho cậu rồi, làm hay không là chuyện của cậu. Đến cuối tháng sau là tôi phải về Pháp rồi, có thành công được trong hai tháng hay không là phải dựa vào cậu đó!"
_________________________________________________
Jungkook ôm chăn, chớp chớp đôi mắt trong sáng của mình đứng trước cửa phòng Taehyung, nhẹ giọng nói: "Hyung, em có thể ngủ cùng anh đêm nay được không?"
Taehyung cũng chớp chớp mắt nhìn cậu.
Ánh nến mỏng manh uốn lượn hắt lên bóng dáng hai người.
Taehyung không thể nhìn rõ từng nét biểu cảm trên gương mặt Jungkook, nhưng anh vẫn thấy rõ đôi mắt lấp lánh sao trời rực sáng của em và cả bờ môi mím lại đầy trông ngóng. Tim anh đập thình thịch, cố lắm mới thốt ra được một câu: "Có chuyện gì vậy Jungkook?"
"Em bị mất ngủ thôi!" Jungkook giậm giậm chân nhẹ mấy cái, khuôn mặt cũng hơi cúi nhìn xuống, nhìn dáng vẻ như một đứa trẻ to xác đang kì kèo ỉ ôi muốn người lớn cho phép mình ngủ cùng vậy.
Taehyung nuốt một ngụm nước bọt, lại hỏi: "Sao em lại mất ngủ?"
"Em không biết!" Cậu hơi bĩu môi, ngước mắt lên nhìn người đối diện.
Bất ngờ, cả người Jungkook lại tiến sát lên thêm một bước. Taehyung vội vàng lùi lại một bước.
Lúc bấy giờ ánh nến hắt lên gương mặt em trở nên rõ ràng hơn. Trong một thoáng, anh ngửi thấy hương thảo mộc trộn lẫn với mùi hương thoảng nhẹ của nước xả vải. Hòa hợp một cách kì lạ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KookTae] Chẳng phải ngẫu nhiên
RandomTên: Chẳng phải ngẫu nhiên ảnh bìa: nguồn internet Tác giả: Min Thể loại: fanfic, boylove CP: Jeon JungKook x Kim TaeHyung Warning: Con bé lần đầu viết kiểu fanfic, cũng lần đầu đá qua đam luôn, nên có lẽ truyện sẽ rất có vấn đề, nhưng vẫn muốn viết...