Chương 27: Ôm lấy anh

2.4K 146 24
                                    

Người em thương thật nhiều ơi, trong những giấc mơ trôi nổi của anh có từng có em không? Trong những lời ca người từng viết có từng có câu nào dành tặng riêng em? Trong thật nhiều yêu thương em trao anh, đã có khi nào người nhận ra?

Khắc khoải ôm vào lòng bóng hình của người, cũng tựa như cố chấp ôm lấy một cây xương rồng. Người đời chẳng hay, chỉ mắng em ngốc. Cũng duy có em tự hiểu, bên trong xương rồng toàn là nước yếu mềm, cần lắm yêu thương, cần lắm chăm sóc. Và em, nguyện ý vì người, ôm ấp lấy mọi đau thương.

***

"Này, em đã tắm rửa sạch sẽ chưa đấy?"

Hoseok vừa từ phòng tắm ra, trên tay vẫn đang cầm khăn lau tóc, nhìn người đang nằm sấp trên giường.

Taehyung úp mặt vào gối, hít mấy hơi, giọng nghèn nghẹn: "Chưa tắm sao em dám leo lên giường anh chứ?"

Hoseok tính ưa sạch sẽ gọn gàng mà. Nếu chưa tắm mà lăn lộn lên giường anh như thế, nhất định sẽ bị anh gồng người bế quăng ra ngoài mất.

Taehyung lại hít thêm mấy hơi, sau đó mới nghiêng đầu ra, nhìn người đang đứng kia, giọng đều đều: "Hyung, ở đây không có đủ mùi của anh!"

Trước đây, vào khoảng thời gian bị ám ảnh mùi hương của Hoseok, Taehyung thường hay lần sang phòng anh ngủ. Ban đầu Hoseok còn không chịu, nhất quyết đuổi Taehyung về, sau đó cũng chán, cứ thế hai người ngủ chung giường luôn.

Giường của Hoseok lúc nào cũng đẫm một mùi hương rất riêng của anh, nó giúp Taehyung cảm thấy thư giãn và bình yên hơn nhiều. Ngay cả khi đã cất gọn đi được những xúc cảm một thời kia thì Taehyung vẫn thích mùi hương trên người Hoseok.

Tiếc là trên giường hôm nay không có nhiều hương vẩn lại, không đủ ru yên những bứt rứt trong lòng Taehyung.

Hoseok quăng cái khăn lau lên thành ghế, kéo lấy chiếc gối còn lại trên giường đưa lên ngửi thử. Chính bản thân Hoseok cũng biết Taehyung từng có một đoạn thời gian ám ảnh mùi hương ở phòng mình thế nào. Biết đâu nó có thể giúp em ấy cảm thấy tốt hơn?

"Mình mới đến đây hôm qua nên tất nhiên không có gì rồi!"

Hoseok thả lại chiếc gối về chỗ cũ, cúi người xoa đầu cậu em: "Em có cần túi thơm không? Trong vali của anh có một cái!"

"Không đâu! Em chỉ hỏi thế thôi." Taehyung mỉm cười.

Dù sao cũng có anh nằm bên rồi, có lẽ cũng đã đủ giúp Taehyung trấn an tâm tình.

"Anh ngủ luôn chứ?" Taehyung ngước mắt nhìn Hoseok.

Một khoảnh khắc ấy thôi, dường như người anh 94 có thể nhìn thấy sự trong trẻo ngọt ngào trước nay của em. Ôi, đứa trẻ của anh! Em đã thương tổn đến bao nhiêu đây?

"Tất nhiên rồi! Chúng ta đều nên nghỉ ngơi thôi! Em nên nằm ngửa ra, như vậy sẽ tức ngực lắm!"

Taehyung chậm chạp xoay người lại, nằm thẳng trên giường. Hoseok vô cùng hài lòng nở nụ cười.

Thật ra mái tóc của Hoseok vẫn chưa khô hoàn toàn, nhưng anh vẫn tắt điện đi, chuẩn bị lên giường đi ngủ. Cả căn phòng chỉ còn lại ánh sáng mờ mờ của chiếc đèn ngủ đầu tủ.

[KookTae] Chẳng phải ngẫu nhiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ