[Người gửi: Hướng dẫn viên]
[1. Thoát khỏi hội trường và đi lên phòng chờ chính của trường trên tầng hai trước khi hết thời gian.]
[2. Thời gian còn lại: 03:59:38]ư
KWAHNG!!
Ruỳnh!!
Những tiếng động thất thanh vang lên, cánh cửa còn lại phát ra liên tục những tiếng chói tai của sắt thép va chạm. Nó như thể chỉ còn trụ được thêm một chút nữa thôi. (Ở chap trước bản eng ghi là cửa rơi ra rồi, cơ mà đến đoạn này thì nó vẫn chưa, nên mình đã sửa lại chap trước)
KWAHNG, KWAHNG!!
Kể cả có nhìn thấy tận mắt, khó có ai có thể tin được là một cánh cửa làm bằng sắt dày vậy mà có thể bị cào thủng như đang xé một tờ giấy như thế này.
"Chặn cánh cửa lại!!!"
Một tiếng hét vang lên, đánh thức mọi người khỏi nỗi khiếp đảm.
Bấy giờ, nhận ra thực tại phũ phàng này, tất cả mọi người bắt đầu hành động vì mạng sống của mình. Yi Surl-Ah cầm cái ghế của mình chạy đến cái cửa đầu tiên, theo sau là hàng tá người cũng đang hớt hải chạy tới.
Có người thì cầm hết những cái ghế đến, có người thì trèo lên sân khấu tìm xem thứ gì có thể dùng chặn cửa được, có người thì cứ thế dùng chính thân mình chắn cánh cửa lại.
"Hự!!"
Một tiếng đập đầy giận giữ vào cửa, khiến cho bốn năm người bị đẩy lại như thể không là gì cả.
"Tránh hết ra xem nào!!"
Vừa hay, nhóm lên sân khấu đã mang cả cái bục đứng trên đó xuống và chặn nó trước cánh cửa. Cái bục cũng chẳng thể nào che hết nổi cánh cửa, nhưng như thế còn hơn là không.
Mấy cái ghế nhanh chóng được xếp chồng ra cạnh cái bục, chỗ mà nó không thể chắn hết. Hai mươi gã đàn ông đứng đằng sau, dùng hết sức bình sinh đẩy cánh cửa không cho nó đổ sụp. Cái cánh cửa, được nhét đầy đồ đạc và cả người, giờ đây mới chịu im ắng lại. Có vẻ như nó vẫn có thể trụ vững được.
Một lúc sau, tiếng động phía bên kia cánh cửa dừng hẳn.
"Ha-ah..."
Yi Surl-Ah bấy giờ ngồi xuống sàn, cảm thấy vô cùng mỏi mệt.
Nhìn thấy bộ dạng đáng thương của cô gái, một người đàn ông trung niên gần cô cất tiếng.
"Này nhóc, trông nhóc còn khá trẻ mà phản ứng nhanh thật đấy."
Gã đang nói về việc cô chạy đến cái cửa trước tiên. Mọi người chỉ kịp hành động sau khi thấy cô dùng hết sức mình mà chặn nó lại. Nếu không bởi thế, có lẽ cánh cửa đã đổ sụp tự lúc nào không hay.
Yi Surl-Ah không biết phải nói gì mà chỉ ngồi đó ngượng ngùng gật đầu.
"Không, mọi chuyện không như thế đâu..." (Yi Surl-Ah)
"Tôi sợ điếng người ra lúc đấy. May là nhờ có nhóc lúc đó, mà tôi mới nhận ra là mình phải làm gì."
"Mọi người đều đã giúp sức mà. Cháu sao có thể chặn nó một mình được chứ." (Yi Surl-Ah)
