"Bọn họ đang làm gì thế? Họ đang lên cầu thang à?
Mắt Rắn thét lên. Không giống như cô, mấy người kia không thể thấy rõ tình hình. Khung cảnh hiện ra chỉ như một đốm sáng.
"Bốn người kia sao thế? Hửm? Đang choảng nhau với một con quái vật à?"
Lại thêm một thông tin mới. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Bước sang Giai Đoạn 2 rồi sao?
Đang nghĩ tới các giả thuyết, cậu chợt thấy Mặt Lạnh đang lặng lẽ nhìn xuống."Có rất nhiều bậc thang ở đây."
Đúng như cô ấy nói, cái bệ họ đang đi lên cũng có cầu thang lên xuống núi.
'Nó dài quá.'Nhìn theo hướng cầu thang trải dài, Seol há hốc khi nhìn xuống.
'Những cây cột?'
Còn một điều khiến cậu chú ý từ những cây cột. Có những bệ phẳng có chu kỳ lặp lại trên các nấc của cậu thang và mỗi cái lại để một cái cột trụ rất lớn trên đó.
"Anh."
Mặt Lạnh quay lại."Anh vừa nói bốn người nào đó đang leo cầu thang à?"
"Vâng."
"Ở đâu, tả xem họ ở đoạn nào của ngọn núi nào?"
"Ở khoảng lưng chừng giữa núi."
"Còn ai nữa không?"
"Có...." Mắt Rắn nhìn xung quanh. Rồi cô nhìn theo hướng mà Lara đang nhìn chằm chằm.
"Cô có thấy không ..."
"Tôi đã làm được, tôi đã làm được rồi."
"Nó xuất hiện khá đột ngột nhỉ?"
"Đúng đúng." Lara gật đầu lia lịa." Nó xuất hiện đột ngột? 'Nó' là gì thế?
Mặt lạnh hỏi, Mắt Rắn lẩm bẩm
"Chỉ có hai người ở đó thôi sao. Chuyện quái gì đang diễn ra thế này."
"Thôi đi!! Nói xem cô đang thấy gì."Mắt Rắn nghiến răng.
"Đằng kia có có hai người. Họ ở gần đằng chân núi kìa,nãy họ đang leo lên thì từ hư không có một con quái vật xuất hiện, tôi không đùa đâu, nó trong suốt như không khí vậy."Hai người họ thế nào rồi?"
"Vẫn đang chiến đấu!"Lara trả lời, cô vẫn đang nhìn phía xa xa kia, không kịp nổi sự bàng hoàng. Mặt Lạnh cúi đầu. Seol Jihu cũng đang nghĩ miên man.
Có vẻ như cả nhóm bốn người hay nhóm hai người đều được tham gia vào Bữa Tiệc."Có lẽ..." – Mặt Lạnh lên tiếng – "Ngọn núi này là Giai đoạn 1."
"Ý cô là gì? Không phải giai đoạn 1 đã kết thúc sao?"
"Mê cung có thể chỉ là chim mồi thôi, đây mới là hàng xịn này.""Đợi chút!" Mắt Rắn xoa thái dương.
"Tôi đang không theo được câu chuyện của cô."
"Nhìn lại bản thân đi. Cả cô mà cũng không hiểu sao?"
"Câm miệng. Ý cô là .....những thằng ngu kia đã ra khỏi mê cung trước chúng ta sao, lại còn, đây vẫn là Giai Đoạn 1 sao?"
"Chính xác. Có vẻ như họ đang cố leo lên đỉnh, và mấy con quái vật thì lao ra cản đường."Những phân tích của Mặt Lạnh làm Mắt Rắn nhăn mặt.
"Được thôi.Cứ cho là cô đúng đi. Vậy thì tại sao chúng ta lại được cưỡi trên cái này thế?"Đúng như Mắt Rắn nói, trong khi họ thì đang thảnh thơi leo lên đỉnh bằng cách đứng yên trên cái bệ đang di chuyển tự động lên trong khi mấy người kia lại đang phải vật lộn để leo lên từng bậc.
Mặt Lạnh cười toe toét."Ai biết? Nếu phỏng đoán của tôi là đúng, chúng ta cũng không thể leo hẳn lên đỉnh đâu ngay đâu."
"Tại sao?"
"Chúng ta vừa mới đi qua cột thứ sáu. Chúng ta nên dừng lại ở cột thứ bảy."
Mặt Lạnh nhìn một vòng rồi chỉ vào cột mà họ vừa đi qua.
Seol Jihu gật đầu đồng ý. Nghe được phỏng đoán của cô, cậu đã biết Điều Răn Vàng đã trở lại như thế nào.
"Nó cũng chẳng có gì đặc biệt cả."
