Chương 12

40 2 0
                                    

"Anh bị điên à? Mở cái hàng rào này ra ngay!!!" (Shin Sahng-Ah)

"Việc gì tôi phải làm thế? Đây là cửa của tôi. Tự tôi biết lúc nào nên mở, lúc nào nên đóng." (Kahng Seok)

"Sao anh lại nói như thế cơ chứ? Anh có biết chúng tôi đã phải trải qua những gì để đến được đây không hả??" (Shin Sahng-Ah)

"Úi chà~. Cô chắc phải chịu khổ nhiều lắm nhỉ? Nhưng thế thì đã sao chứ? Trong mắt một số người thì tôi chỉ là một thằng khốn bất lương thôi mà ~." (Kahng Seok)

Shin Sahng-Ah nghiến răng kèn kẹt khi nghe Kahng Seok nói. Thằng khốn vô tâm kia chắc chắn vẫn còn cay nghiệt cô vụ ở trong hội trường, nên giờ mới giở cái giọng chết tiệt kia với cô.

Cô cố nén cơn giận, trước mắt nên nhún nhường hắn một chút, có thế mới thoát khỏi chỗ này được.

"Cho tôi gửi lời xin lỗi anh vì đã phỉ báng anh lúc còn ở hội trường, thế nên làm ơn hãy lượng thứ mở hàng rào ra cứu chúng tôi. Anh thấy đấy, ở đây đâu chỉ có mỗi mình tôi. Những người này họ chưa làm bất cứ thứ gì với anh cả. Mong anh hãy đừng đem mạng sống của họ ra làm trò đùa." (Shin Sahng-Ah)

"Ố ồ... Nghe cô nói lúc này khác hẳn với lúc còn ở hội trường nhỉ? Cô có đang thực sự nghiêm túc không đấy?" (Kahng Seok)

"...Vâng, tôi rất nghiêm túc." (Shin Sahng-Ah)

"Cô nói tôi mới để ý đấy. Chà, cũng chẳng còn cách nào khác nhỉ. Được thôi. Chứng minh đi." (Kahng Seok)

"Chứng minh?" (Shin Sahng-Ah)

"Bốn người kia, tôi sẽ cho họ vào trong. Nhưng riêng cô thì phải ở lại." (Kahng Seok)

Shin Sahng-Ah há hốc mồm. Cô như muốn hét toáng lên rằng thằng l*n kia mày nói cái bỏ mẹ gì thế? Nhưng Kahng Seok vẫn trưng ra một vẻ mặt vô cùng thản nhiên, có phần rất khoái chí vậy.

"Mày...mày..." (Shin Sahng-Ah)

"Ôi phải làm gì đây? Con quái thú chắc sắp tìm đến đây rồi." (Kahng Seok)

Mặt cô nóng bừng lên vì giận. Ngoài Yi Sung-Jin, ba người còn lại giờ nhìn cô với ánh mắt van nài. Những con mắt đầy tội lỗi đó cứ nhìn chằm chằm cô, như thể mong cô cứu giúp họ. Không biết phải làm gì khác, Shin Sahng-Ah nghiến răng mà lùi lại ra đằng sau.

"Chậc chậc... Cô thật sự là một người có tấm lòng nhân hậu đấy!" (Kahng Seok)

Kahng Seok nói, tay liền bấm vào cái nút đỏ. Ngay khi mấy cái chông rút xuống, ba người kia chay tót vào trong. Yi Sung-Jin đứng nhìn Shin Sahng-Ah một lúc lâu, rồi nặng nề cất bước tiến vào trong. Chỉ đến khi mấy cái chông đã dựng lên, tiếng khóc lóc, tiếc thương của ba người kia mới vọng ra chỗ Shin Sahng-Ah.

Vừa mới bước vào trong, Yi Sung-Jin liền chạy thẳng tới chỗ cái nút bấm. Có vẻ như cậu ta định mở cửa cho Shin Sahng-Ah. Tất nhiên, cho dù cậu bấm nó nhiều đến mức nào, chẳng có gì sẽ xảy ra cả. Kahng Seok bật cười khoái chí.

"Đúng là dở hơi. Chẳng phải vừa mới nãy, anh đã nói là chỉ có mình anh mày mới mở được cái hàng rào này à!!" (Kahng Seok)

Khát Vọng Trỗi Dậy { Light novel }Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ