"Hả? Cô đang nói chuyện nhảm nhí gì thế?""Tôi biết nó nhảm nhí, nhưng làm ơn, nghe tôi nói, được không?""Nhưng..."
"Nghe này, tôi hiểu những gì mình nói nghe rất ngu. Nhưng mọi chuyện sẽ xảy ra như thế. Chúng ta sẽ chết hết! Hãy quay trở lại Haramark ngay!"
"Gì? Còn lâu nhé. Tôi đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho chuyến đi này rồi, cô biết mà! Đây lại là lần đầu tiên tôi dẫn đội đi làm nhiệm vụ nữa. Cô có biết tôi đã kỳ vọng đến mức nào không?"Vẻ mặt kiên quyết của Seol khiến Chohong rối trí. Cô đấm ngực mình thùm thụp như một con King Kong và vò đầu bứt tai."Argh Argh! Chết tiệt, tôi sắp phát điên rồi! Ừ có lẽ tôi điên thật, nhưng cậu phải nghe t..."Chohong khựng lại. Cô có thể thấy lông mày của Seol Jihu đang giật giật. Rõ ràng là cậu ta đang cố cố hết sức để nín cười."Cậu...?!"
Cô vội vàng túm tóc mình để xác nhận. Chắc chắn, tóc cô vẫn còn ánh bạc."Seol... Jihu...."Seol nhanh chóng ba chân bốn cẳng bỏ chạy."...Đồ khốn! Tôi giết cậu!"Chohong cũng điên cuồng đuổi theo cậu ta."Ahahahaha !!""Đứng lại ngay! Khôn hồn thì đứng lại!"
Trong phút chốc, Chohong đã túm cổ Seol và quật cậu ta xuống đất. Cô trèo lên bụng cậu ta như thể đang cưỡi ngựa.
(note: Tác giả dùng từ nhạy cảm quá!)
"Nhìn tôi hoảng hốt trông vui lắm đúng không?""À thì... Tôi thấy nhẹ nhõm."Seol Jihu thở hổn hển trước khi quay lại, gửi một nụ cười rạng rỡ tới cô nàng não cơ bắp đang gầm gừ đe dọa mình. Chohong ngập ngừng sau khi nhìn thấy nụ cười tha thiết, hạnh phúc đó."Đấy là hình phạt cho cô vì đã bất tỉnh quá lâu. Cô có biết tôi đã lo lắng như thế nào không?""À, ừ..."
Đôi mắt Seol nghiêm túc, giọng nói đầy cảm xúc chân thật. Chohong chỉ có thể chớp mắt trước ánh nhìn tha thiết của cậu ta. Cô lén lút đưa mắt đi chỗ khác, trong khi má cô đỏ dần lên.
Tuy nhiên, điều đó chỉ kéo dài trong một khoảnh khắc quá ngắn. Khuôn mặt Chohong nhanh chóng méo mó và cô hét lên.
"Cậu nghĩ tôi sẽ tha cho cậu vì chuyện đó? Dám đem tôi ra làm trò cười!""Úi daaa"Khụ! Khụ!Cô thô bạo nắm lấy cổ áo của Seol và bắt đầu lắc cậu ta như một con búp bê giẻ rách.
"Thôi mà! Làm ơn dừng lại""Khôn hồn thì im mồm, nghe không?!""... Cứu tôi với !!"
"Dám đem tôi ra làm trò đùa! Chết này!"
Tất nhiên là cuộc hỗn loạn này sẽ đánh thức những người đang ngủ dậy.".... Cái gì mà ồn ào thế?"Mikhail đã tỉnh giấc, đang dụi mắt và lồm cồm bò dậy khỏi túi ngủ. Veronika đã thức dậy trước anh, và lén lún nhìn trộm bên ngoài lều. Dù đang ngái ngủ, đôi mắt cô vẫn lấp lánh nhìn về phía Seol và Chohong."Bớ người ta! Tôi sắp chết rồi!""Phải ha, sao lúc đó cậu không chết cùng tôi nhỉ? Mà thôi, chờ một chút, tôi sẽ giết cậu ngay bây giờ!""Huh? Không phải đó là giọng của Chohong sao?" – Mikhail nhìn ra bên ngoài và kinh ngạc thốt lên. Anh chỉ có thể nhìn thấy Chohong từ phía sau, nhưng... ừm, anh cũng có thể thấy cô cưỡi trên bụng Seol Jihu, cơ thể lắc lư qua lại và họ hét cái gì mà "sắp chết".
'Wow... Quất ngay ngoài trời luôn! Quá ngầu!'
'Nhìn kìa! Nhìn cặp mông cô ấy nảy lên nảy xuống kìa'
