143

70 2 0
                                    

Mặc dù Kim Hannah đã khuyên cậu không cần phải dính líu tới vấn đề này, nhưng thực ra, Seol Jihu cũng sớm quên béng chuyện của Bạch Hồng Hoa.

Điều này là do chu kỳ công việc kín như bưng của cậu qua mỗi ngày, cảm giác cậu còn chẳng có thời gian để thở vậy.

Teresa đã nói, cái chết bất ngờ của Dylan sẽ gây nhiều khó khăn, những trách nhiệm mà anh đã gánh vác lúc trước rất nặng nề, không phải ngày một ngày hai mà cậu học hết được. Mặc dù Seol Jihu đã cố gắng hết sức để học, nhưng cậu có cảm giác như nước đổ đầu vịt vậy..

Cả thế giới dường như đang quay cuồng quanh cậu, cứ như đầu cậu vừa bị đập vào đâu đó cả chục lần vậy. Dù cậu đã rất cố gắng, nhưng cậu không thể ngừng rên rỉ.

Nếu Jang Maldong không có ở đây để dạy dỗ Seol, chắc giờ cậu đang hoàn toàn lạc lối.

Do Carpe Diem vừa thông báo có thủ lĩnh mới, nên Seol Jihu phải đi thăm các tổ chức có mối quan hệ tốt với họ.

Mặc dù cậu có thể gửi thư, lời nhắn hay chào hỏi nhau qua Tinh Thể Giao Tiếp, nhưng với phép lịch sự, với một số mối quan hệ quan trọng, cậu vẫn đến tận nơi chào hỏi.

Ví dụ như Hiệp Hội Sicilia, tổ chức có tầm ảnh hưởng rộng lớn nhất ở Haramark, được mệnh danh là Nam Chinh Nguyên Soái, đó là một tổ chức mà Seol Jihu nhất định đến thăm.

"Thật hấp dẫn."
Giọng nói pha lẫn âm mũi vang lên, giọng điệu có vẻ khá thoải mái. ( Tiếng Pháp hay phát âm âm mũi, khuyến cáo không ăn mì tôm trong lúc học tiếng Pháp.)

"Thời gian trôi nhanh thật, tôi thì cảm thấy cứ như mới hôm qua tôi gặp cậu ở Vùng Trung Lập vậy. Ai mà nghĩ được cái thằng cu mà Agnes chăm sóc ngày nào, giờ đã trở thành thủ lĩnh của một hội khét tiếng ở Haramark này. Hoài niệm ghê."

Seol Jihu cười ngượng nghịu. Mắt cậu chạm mắt với người phụ nữ tóc đỏ kia. Cô đang mặc quân phục, đầu hơi nghiêng, nắm tay hơi siết chặt, tự nhiên người cậu nổi hết cả da gà lên
.
Đôi mắt trong có vẻ hơi lừ đừ nhưng cực kỳ khát máu kia của cô gợi nhớ cho cậu đến con thú săn mồi kiêu hãnh ngồi trên tảng đá lớn mà cậu đã hồi còn nhỏ khi ngồi cùng trên chuyến xe với những người thợ săn ở châu phi.

Cậu cứ có cảm giác nếu cậu cử động hay quay lại ở trong giây lát, cô ấy sẽ "đợp" cậu ngay tức khác. Dù vậy, cậu vẫn cố mở miệng.

"Cảm ơn cô, "Don" Cinza."
"Cậu vừa nói "Don" ư? Ha ha!!".
Cô cười tươi.
" Don là cách cậu xưng hộ một cách tôn trọng với người lớn tuổi cơ mà. Mà tôi lại đang trẻ đẹp thế này, tôi không muốn cậu gọi tôi như thế."

Cinzia tiếp tục.
"Tôi không phải quý sờ tộc, cũng không phải là một bố già có thành tích tuyệt vời. Và tôi cũng vừa mới hơn 30 thôi. Gọi tôi là Don như vậy. Cô có nghĩ nó hơi quá không? Agnes?"

Cô nghiêng đầu hỏi, Agnes đang đứng bên cạnh im lặng gật đầu.
"Thấy chưa!!! Agnes cũng đồng ý như vậy nha."
"Lỗi của tôi, tôi xin lỗi.."
"Không cần xin lỗi đâu. Tôi biết cậu đang cố gắng tôn trọng tôi. Dù sao thì..."

Cinzia cười khúc khích rồi hướng mắt tới cậu thanh niên.
"Tôi có nghe nói lãnh đạo của Carpe Diem đang khá thân thiết với Hội Tam Hoàng."
Ngay khi cậu mất cảnh giác, cô ấy giáng cho cậu một đòn phủ đầu luôn. Nghĩ tới mối quan hệ giữa căng thẳng giữa Hội Tam Hoàng và Sicilia mấy năm gần đây ( Chương 104 có nhắc tới), lời của cô làm cậu đơ hết cơ mặt.

Khát Vọng Trỗi Dậy { Light novel }Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ