126

72 3 2
                                    

Sự im lặng tràn ngập bầu không khí.

Những "khán giả" vừa chứng kiến màn đấu khẩu, bộc lộ nhiều biểu cảm khác nhau: Các đồng chí của Seol Jihu há hốc mồm với khuôn mặt cứng đờ, 32 thành viên thiểu số run run vì lo lắng và 78 thành viên đa số chăm chú nhìn cả hai với sự tò mò.

Sự im lặng của nhóm đa số, có thể coi là ngầm đồng ý với những lời của Audrey Basler. Mặc dù họ không quá hào hứng trước quan điểm của ả, nhưng những gì ả nói chắc chắn đã thu hút được sự quan tâm của họ.

Đó đơn giản là tâm lý con người. Khi quyền lợi của họ bị đặt lên bàn cân, sự công bằng không còn quan trọng nữa. Chỉ có lãi và lỗ là yếu tố quan trọng nhất.

"Haizzz. Đừng nghĩ xấu về tôi"

Audrey Basler biết rất rõ điều này, nên cô nhanh chóng đánh vào điểm yếu đó.

"Anh thử hỏi họ xem! Ah! Tất nhiên, có thể họ sẽ cảm thấy uất ức vì phải từ bỏ phần thưởng của mình, nhưng sâu thẳm trong tâm tư, tôi chắc chắn rằng họ rất vui khi có cơ hội sống sót."

Cô ta thao thao bất tuyệt như một diễn giả thực sự và tự tin chiếm lấy sân khấu của Seol.

"Dù sao, hãy nói chuyện với nhau và đi đến quyết định đi."

Seol Jihu nhìn chằm chằm vào Mắt Rắn. Ả phả lên cười: "Oh wow, ánh mắt gì mà ghê vậy, Hoàng tử?"
"..."
"Tại sao chàng lại nhìn chằm chằm vào em như thế?"

".... 78 người từ phía đa số và 32 người thuộc nhóm thiểu số cần có mối quan hệ cộng sinh" – Seol Jihu cuối cùng cũng mở miệng – "Mất một bên, bên kia không thể chinh phục được các cánh cổng."

"Mm ~"

Basler trề môi ra và mắt cô cong lại thay cho nụ cười trên môi. Một cảm giác đáng ngại trào dâng trong Seol Jihu, và trái tim cậu run lên vì bất an.

Mắt Rắn thực sự muốn đem lại quyền lợi cho phe đa số, hay chỉ muốn nói cho sướng miệng? Bất kể lý do gì đi nữa, cô ả thực sự là một kẻ có năng khiếu cà khịa.

"Có thật không?" – Seol Jihu định hỏi, "Rốt cuộc cô muốn gì?"

Thế nhưng, khuôn mặt cậu cứng đờ ra. Seol nhận ra nguyên nhân dẫn đến cảm giác đáng ngại trước đây của mình.

Điều tiếp theo là một thứ không nên nói ra ở nơi này. Tuy nhiên, Audrey Basler không có ý định dừng lại.

"Anh sẽ thấy, sớm thôi... Ngay sáng mai."

"..."

"Họ sẽ ngoan ngoãn từ bỏ phần thưởng."

Cuối cùng, cô ấy đã nói ra điều đó. Mắt Rắn vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào 32 trong nhóm thiểu số.

"..."

Cô ấy không nên nói điều đó.

Nếu cô biết 32 người trong nhóm thiểu số cảm thấy như thế nào. Nếu cô ta biết được những nạn nhân của vụ việc trước đó cảm thấy ra sao. Nếu cô ấy biết tại sao hội nghị này diễn ra.

Nếu cô ta biết, chắc chắn cô ấy sẽ không chế giễu kế hoạch của cậu.
Rốt cuộc, cô ta muốn tước đi cơ hội mà 32 người kia khát khao và mong mỏi.

Khát Vọng Trỗi Dậy { Light novel }Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ