Nếu.
Cụm từ này dùng để chỉ những trường hợp bất ngờ có thể xảy ra hoặc không xảy ra. Thông thường, người ta hay dùng cụm từ "nếu... thì" để bày tỏ hy vọng hoặc hối tiếc.
"Nếu cuộc giải cứu diễn ra sớm hơn, thì mọi chuyện sẽ không tệ như vậy"
Có lẽ các thành viên của nhóm giải cứu đang nghĩ thế. Tuy nhiên, thực tế tàn khốc đã xảy ra.
Những gì diễn ra trên thiên đường là sự thật. Đó không phải là truyện tranh, tiểu thuyết mạng hay phim. Cũng không phải là một trò chơi trên máy tính, nơi bạn có thể hồi sinh nhân vật của mình chỉ bằng một cú click chuột.
Chuyện gì đã xảy ra thì không thể quay lại.
Thế nên, tất cả những ý nghĩ "nếu, thì" chỉ là sự huyễn hoặc mà thôi.
Thứ "cứu hộ" mà Ayase Kazuki nói, không chỉ đơn giản là giải cứu cho những người bị bắt. Không, nó gần như là giải thoát cho họ.
Nhưng Seol Jihu vẫn không muốn ném đi những ngọn lửa hy vọng đang bùng cháy trong tim mình. Dù cậu cảm thấy cơ thể mình chìm sâu vào một vũng lầy u tối khi bước xuống cầu thang, nhưng cậu vẫn cố gắng tìm kiếm tia sáng bị chôn vùi ở đâu đó.
Thế rồi...
Khi bước đến cuối cầu thang, ngọn lửa hy vọng trong mắt Seol bùng cháy dữ dội thành ngọn lửa thịnh nộ, khi thấy cảnh tượng bày trước mắt.
"Ôi chúa ơi...."
Mary Rhine vội vàng che miệng lại.
"..."
Ngay cả Ayase Kazuki cũng không nói nên lời.
Một địa ngục thực sự!!
Ánh sáng đỏ thẫm chiếu sáng không gian này như thể đó là một khu đèn đỏ; cảnh giao hoan tràn lan khắp nơi. Những thân hình trần trụi ở chỗ này, chỗ kia và cả chỗ kia nữa.
Ngay cả những thành phố được gọi là đồi trụy bậc nhất trong lịch sử, Sodom và Gomorrah, cũng khó có thể so với nơi này.
"Chết tiệt. Hóa ra đây là trại nhân giống của chúng".
Kazuki lẩm bẩm với vẻ ghê tởm, rồi rút tờ bản đồ ra. Tuy nhiên, khuôn mặt anh bắt đầu hình thành một biểu hiện kỳ lạ. Trước hết, đôi mắt anh trở nên lờ đờ và nét mặt giãn ra.
"A... Anh sao thế?"
Mary Rhine bối rối cắn móng tay. Kazuki thì thầm: "C... chờ đã!" rồi hít hà không khí.
Một mùi ngọt ngào phát ra từ đâu đó. Nó chỉ lướt qua mũi Kazuki, nhưng đã làm anh chóng mặt.
"Mùi này là..."
Đôi mắt sắc bén của anh nhanh chóng chuyển sang bên trái. Tầng ngầm thứ hai cũng được chia thành hai khu, nhưng nó không tách biệt như tầng thứ nhất.
"Bên này!"
Vị trí mà Kazuki dẫn họ đến là một công trình thô kệch với những bức tường màu đỏ. Càng đến gần, mùi hương ngọt ngào bệnh hoạn càng mạnh.
Cấu trúc nhỏ này nằm bên cạnh trại nhân giống, với nội thất khá kỳ lạ. Chỉ có một con Orc đột biến duy nhất bên trong, nhưng lại có hàng hàng chục cái chậu lớn, treo bằng dây lủng lẳng trên trần nhà.
![](https://img.wattpad.com/cover/220403914-288-k656334.jpg)